XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 9.00/10/296 lượt.

ã

chết tiệt! Cô chỉ biết chửi thầm trong bụng.

Khinh My ngước mắt, nụ cười chua chát biến thành niềm vui chân thành: “Nhìn tớ

kết hôn, không giống như chính mình được trải nghiệm một lần sao?”.

“Tát bay Diệp lão tứ, chúng ta tìm lại ngày xưa.” Đối với Diệp Thận Huy, Tâm My

vừa kính trọng vừa hận lại thấy sợ, mỗi lần nhắc đến ông ta lại thấy mồm miệng

ngứa ngáy.

Khinh My lắc đầu: “Không nỡ”.

Mẹ Tống Thư Ngu và bố dượng ở Gia Thành, buổi trưa cùng ở Gia Thành quyết định

một thể thực đơn và sắp xếp lần cuối, bốn người họ lên tầng hai dùng bữa.

Gia Thành có buổi đấu thầu, sảnh ăn trưa náo nhiệt khác thường. Ngồi trong

phòng ăn, bố dượng Tống Thư Ngu cứ khen mãi Khinh My xinh đẹp, mẹ Thư Ngu mắt

cong cong nói: “Nhìn các con chỉ biết thở dài một câu, tuổi trẻ thật tuyệt”.

Lúc Khinh My chạy ra nghe điện thoại, mẹ Thư Ngu xin lỗi Tâm My: “Đồng chí

Chiến Sĩ thẳng như ruột ngựa, không hiểu nhân tình thế thái, ai trước mặt hai cô

gái lại khen một người xinh đẹp!”.

Chiến Sĩ là tên mới mà bố dượng Tống Thư Ngu tự đặt cho mình, đồng âm với tên

tiếng anh của ông, thế còn tại sao có thêm đồng chí, đó chỉ là thói quen ông

nội ông hay theo từ hơn chục năm nay, trước cả khi tới Trung Quốc, vì gặp ai

cũng gọi đồng chí. Mỗi lẩn mẹ chồng gọi bốn chữ, ông râu đỏ có vẻ tự hào vênh

váo nhìn đời, Tâm My nhịn cười đến khố sở.

Mẹ chồng nói rồi đưa mắt lườm chồng, ông râu đỏ có vẻ phản đối.

“Nói đến xinh đẹp, nhìn lại đàn bà xinh đẹp đầy rẫy. Ngài đây”, mẹ chồng chu mỏ

về phía đồng chí Chiến Sĩ, “Nhìn hoa cả mắt, nói vãn sinh ba mươi tuổi là được

rồi. Nói thật, có nhiều người đẹp hơn nữa nhưng trong lòng cũng chỉ có một

ngưòi. Thư Ngu là vậy.”

Tâm My không hiểu sao chủ đề lại quay sang Tống Thư Ngu, cô bẽn lẽn nói: “Mẹ,

Thư Ngu con biết, nếu không đã không đồng ý lấy anh ấy”.

“Vậy là tốt”, mẹ chồng cô mỉm cười hiền hòa, “Mẹ không nhớ bắt đầu từ bao giờ,

thằng nhỏ mỗi lần gọi điện thoại chỉ nhắc đến một người, kể chuyện xấu chuyện

tốt của cô ấy. Vậy nên, tuy trước đây mẹ chỉ nhìn con qua ảnh, nhưng cảm thấy

hết sức gần gũi”.

“Mẹ!”, Tâm My đỏ mặt.

“Mẹ vừa động viên nó đã nắm bắt được, không thèm nói tiếng nào. Mẹ là mẹ, ngày

còn trẻ chỉ lo đến hạnh phúc của bản thân, không nghĩ gì cho lũ trẻ, hai anh em

nó đã phải chịu nhiều đau khổ. Giờ đã trưởng thành, mẹ cũng đánh mất tư cách để

yêu thương chúng, có lo lắng cũng đành giữ trong lòng, không dám can thiệp

nhiều. Nghe tin hai con kết hôn, trái tim như có đá tảng đè nặng bấy nhiêu năm

cuối cùng cũng được trút bỏ”, mẹ chồng mỉm cười nước mắt rơi theo, “Biết con là

cô gái tốt, con trai mẹ thật có mắt nhìn”.

Đây có lẽ là lời nhận xét tốt nhất có được từ miệng những bà mẹ chồng, Tâm My

vừa vui vừa ngại vừa sợ, lúng túng mở miệng, định khiêm tốn vài câu, cửa phòng

ăn bất ngờ mở ra, Khinh My đi vào, sắc mặt hoảng loạn.

“Sao thế?”, Tâm My kinh ngạc, đứng lên định ngó ra ngoài thì Khinh My đã nhanh

tay khép cửa lại.

“Không có gì”, Khinh My lắc đầu quầy quậy, “Chắc mình nhận nhầm người”.

Mãi đến khi rời Gia Thành, ngồi trên xe, Khinh My vẫn ngơ nga ngơ ngẩn.

Trong lòng Tâm My giống như bị mèo cào, muốn hỏi nhưng lại băn khoăn vì chú Vu

đang ngồi trên ghế lái, nên đành nín thinh.

Lúc đi lấy ảnh cưới, Tống Thư Ngu gọi điện nói sẽ tới đón họ muộn một chút, Tâm

My ú ớ trả lời mấy câu, rồi vội dập điện thoại. Không phải chứ, đi lấy ảnh cưới

mà không tò mò sao, buổi sáng Khinh My còn nói muốn chọn mấy tấm đẹp nhất để in

ra, thế mà lúc này chỉ lặng lẽ nhìn cây cỏ ngoài cửa sổ, có quỷ mới biết hồn

đang treo ở đâu.

Cô không thể kiềm chế được nữa, không thiết đến chỗ ảnh đang ôm trong người,

năm ngón tay huơ huơ trước mặt Khinh My, “Hồn về chưa”.

Khinh My lặng người, ngước mắt nhìn cô.

“Ban nãy lúc ăn cơm cậu gặp ma hả?”

“Người tớ không quen. Gần đây có quán cà phê, ngồi uống với tớ nhé?”

Ly sữa nóng vừa được mang đến, Tâm My mới phát hiện ngón tay Khinh My đang run

rẩy, chỗ sữa trong ly sánh cả ra ngoài. Cô chau mày: “Không khỏe à?”.

Khinh My ngượng ngập đặt cốc xuống, gượng cười, nhưng bộ dạng miệng nhếch lên

trông thật khó coi.

“Gặp ai hả?”, Tâm My như nổi đóa lên, chợt nghĩ tới một người liền tức tối nói,

“Không phải mẹ cậu chứ? Bà ấy có thời gian sao không hầu hạ con chồng, quay lại

Tế Thành làm gì? Tự dưng bị điên hả?”.

“Người tớ không quen. Tớ đang đứng ở hành lang nghe điện thoại, bà ấy đi qua,

còn ngoái đầu nhìn tớ”, Khinh My lắc đầu nói, “Có thể là hiểu lầm, có thể tớ

nghiêm trọng hóa vấn đề, có thể tớ nhìn nhầm”.

“Nói gì thế?”, Tâm My tò mò.

“Không có gì. Hỏi tớ tên gì, tớ nói mình họ Diệp. Bà ấy lại hỏi mẹ tớ họ gì, tớ

thấy không ổn lắm, nên không trả lời nữa. Diệp Thận Huy trong điện thoại nghe

thấy, hỏi tớ làm sao, tớ nói gặp một cô, cô đó chạy theo hỏi mẹ tớ họ gì. Diệp

Thận Huy nghe xong, nói đừng để ý tới bà ta, rồi tớ đi vào phòng ăn”, Khinh My

cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, mặt đầy nghi hoặc, “Nhưng tại sao lại giống đến

thế?”.

“Giống?”

Khinh My chỉ vào mặt mình: “Gần như y hệt, nhìn cô ấy giống như nhìn thấy chính