
thế nào cũng
không đủ.
“Đừng làm em phân tâm, em còn cả đống việc chưa làm xong.”
Tống Thư Ngu dẩu môi, nũng nịu: “Vợ ơi...”.
Cô vùi đầu trong vòng tay anh, mặt nóng bỏng, vẫn chưa quen cách xưng hô này.
Miệng cứ gọi cứ gọi, còn tay cứ chầm chậm lấn lên, cô đập tay: “Anh có thời
gian thì giúp em treo quần áo đi”.
Vật dụng cá nhân cùng những thứ đồ nho nhỏ mà cô cất giữ bao năm tất cả chuyển
hết đến nhà mới bên hồ, cảm giác còn có ý nghĩa tượng trưng hơn việc đi đăng
ký.
Vốn dĩ muốn được chung sống cùng người đứng trước mặt lúc này, lại còn muốn
sống chung cả mấy chục năm nữa, cho tới khi tóc rụng trụi tới khi răng móm sạch
chỉ còn mỗi nướu. Tâm My nhìn dáng anh đứng dậy lưu luyến không dời, vừa muốn
khóc vừa muốn cười, tay gạt sống mũi cay cay lẩm bẩm một mình: “Biết mình sắp
kết hôn có khác, chuẩn bị căn phòng thay đồ lớn thế”.
Tống Thư Ngu nghe thấy, tay cầm mắc áo dừng một giây, quay lưng lại, Tâm My
không thấy nụ cười của anh.
“Tiểu My điện thoại nói tuần này về. Đúng rồi, khi nãy thấy lọ thuốc ở đầu
giường. Tống cá trê, không phải ông Diệp về rồi sao? Công ty còn có việc phải
lo à? Tối đến không ngủ được? Hay đi bác sĩ xem sao, mẹ em quen mấy bác sĩ Đông
y nghe nói rất giỏi.”
“Quên mất”, anh cứng người ngoái đầu lại nhìn, ranh con đang cúi đầu sắp xếp tủ
giày, buông một câu: “Còn quên một chuyện, đám cưới phải mời bố anh, mẹ anh
không có ý kiến, nhưng anh nghĩ hay thôi, hẹn ông hôm sau đi ăn, báo cáo một
tiếng là được”.
Tâm My nghển cổ, ngước nhìn khuôn mặt cứng như đá của anh: “Tống cá trê...”
đứng lên toan ôm anh, anh liền cười trước, đoạn nói: “Lần này có em đi, chúng
ta ăn cho ông khánh kiệt!”.
Ông bố hư hỏng của Tống Thư Ngu không có vẻ hèn hạ xấu xa như Tâm My tưởng
tượng, ngược lại gầy guộc, rất có phong thái người xưa.
Mấy ngày nay, loáng một cái cô bước chân vào thế giới của anh nên có phần chưa
thích ứng kịp. Bố mẹ đã ly dị của anh, người anh lạnh lùng như hòn đá, còn cả
gia đình mới xây dựng sau ly hôn của bố mẹ anh...
Cô vốn nghĩ rằng khi bố mẹ ly hôn có lẽ con cái sẽ mang trong lòng nỗi day dứt,
giống như mẹ chồng cô vì có nhiều thời gian ở bên Thư Ngu, bố dượng của anh lại
mang tính khí trẻ con, hai người họ còn hòa hợp, nhưng khi mẹ chồng đối diện
với anh trai của Thư Ngu, hình như luôn có nỗi thương tâm khó nói thành lời,
đến nụ cười cũng thấy gượng ép.
Thế nhưng, trước mặt ông bố chồng thế này, cô cũng chẳng thể cảm nhận được thứ
tình cảm nên có giữa con người với con người dù chỉ chút ít.
Lúc dùng cơm, cô chỉ nhớ không khí ầm ĩ ở đó. Em trai em gái cùng cha khác mẹ
của Tống Thư Ngu đều đã kết hôn sinh con. Mấy đứa tiểu yêu chạy quanh bàn ăn,
ầm ầm náo loạn, tiếng người lớn quát mắng, Tâm My cảm thấy hình như Tống Thư
Ngu và bố anh không hề nói với nhau dù chỉ một câu chân tình.
Chẳng trách khi cô nói cảm giác đường đột khi bước vào thế giới của anh, anh
mím chặt môi, một lúc sau mới bảo đó cũng chẳng phải thế giới của anh.
Anh đối với bố của anh chỉ như một người qua đường.
Bà Hà sau hôm tâm sự hết những chuyện đã qua cho Tâm My nghe, mấy lần cứ nhắc
đi nhắc lại bố cô là người tốt. Mẹ nói bố là đàn ông, từng phạm sai lầm, nhưng
là một người bố tốt nhất trên đời.
Tâm My không phải người hồ đồ. Mẹ nhẫn nhịn bao nhiêu năm không nói, trừ phi sợ
cô còn quá nhỏ, không có cái nhìn và đầu óc chín chắn để xử lý vấn đề của gia
đình. Nếu không vì cô và mẹ xích mích, không vì bệnh của mẹ cô, thì có lẽ cô
mãi mãi không có cơ hội biết được giai đoạn lịch sử đó.
Cô phận làm con, không có tư cách đánh giá lựa chọn của mẹ cô là đúng hay sai.
Tai ương ngày ấy nếu đổi lại là cô, ly hôn là điều chắc chắn. Cô luôn tin rằng
người mạnh mẽ thực sự phải như bà mẹ chồng mình, dũng cảm đối diện với cuộc hôn
nhân thất bại... Quan điểm này cô đã nói không biết bao nhiêu lần trên diễn
đàn. Nhưng sau cuộc tụ họp gia đình không ra đầu cuối kia, những điều cô vốn
tin bắt đầu rạn nứt.
Gan cật khạc nhổ đâu phải dễ, nuốt đắng khó tránh khỏi cau mày. [Đại báo phụ
mẫu ân trọng kinh.'>
Hoặc giả phải
đợi sau khi cô làm mẹ, mới hiểu được ý nghĩa của việc hy sinh vì con.
Lặng ngắt như tờ, xe chạy trong đêm phồn hoa của Tế
Thành.
Tâm My nhìn mãi sang bên cạnh người sắp gắn với mình cả cuộc đời, từng gang tấc
góc cạnh, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày...
“Tống cá trê, em dựa vào anh chút được không?”, giọng cô đến bản thân nghe còn
thấy lạ, dịu dàng chưa từng có.
Anh dịch ra phía ngoài xe, xoay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm không còn thấy nữa,
chỉ còn sự quan tâm: “Không khỏe à?”.
Cô phụng phịu lắc đầu, dang đôi tay hướng về phía anh.
Sắc mặt anh như dò hỏi.
“Từ lúc đi ra không thấy anh nói câu nào. Buồn lắm phải không? Để em ôm cái
nào.”
Anh như lặng đi trước sự nghiêm trọng hóa vấn đề của cô, mang vẻ tươi tắn, anh
nói: “Đột nhiên dịu dàng thế không giống phong cách của em”.
Tâm My không nói gì, không khí trong xe tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng
gió lùa qua. Anh thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm.
“Tống cá trê, sau này em có