
Long
Hương, một cô gái trưởng thành rất bình thường, việc thích làm nhất là đọc
sách, sách thích đọc nhất là tiểu thuyết, tiểu thuyết thích đọc nhất là xuyên
không. Từ nhỏ đến lớn, sách
xuyên không cô đã đọc qua không hơn một ngàn thì ít nhất cũng phải chín trăm
chín mươi bản.
Long
Hương mải chìm ngập trong mớ tiểu thuyết xuyên không kết quả là lớn tuổi rồi
còn không chịu ổn định cuộc sống, không chịu yêu đương, ngày ngày sống trong
mơ, tâm tư mê mẩn, chỉ trông ngóng được xuyên về cổ đại, dùng tư tưởng văn minh
hiện đại chinh phục một anh vua hoặc là một anh đẹp trai tài mạo song toàn nào
đấy.
Một đêm
Long Hương còn đang xuyên không trong mộng, một giọng nói quyến rũ vang
lên: “Bạn muốn xuyên không?Xin vui lòng gọi tới số 46468468 để biết thêm chi
tiết.” Long Hương đoán có khi
mình muốn xuyên không quá nên tẩu hỏa nhập ma, gặp phải ảo giác, nghĩ lại có
chút tiếc nuối rằng đó chỉ là một giấc mộng.
Nhưng
mà mấy ngày tiếp theo, giọng nói này vẫn cứ vang lên rõ ràng trong giấc mơ,
Long Hương không thể không để ý. Cô muốn xuyên không đến phát điên rồi, cố kìm
nén sợ hãi, ôm tâm lý lấy ngựa chết làm ngựa sống ( hy vọng
mong manh, tự an ủi, lừa dối bản thân là chính ) gọi đến
số kia, không ngờ gọi được thật.
Người
trong điện thoại nói chắc chắn có thể giúp cô xuyên không đến bất kỳ thời đại
nào cô muốn, chi phí là tất cả tài sản hiện có của cô đều phải trả cho Ủy Ban
Điều Phối Xuyên Không.
Tuy
rằng Long Hương vô cùng muốn xuyên không, nhưng đề cập đến vấn đề tiền bạc, cô
không khỏi có chút suy nghĩ, nghi ngờ phía bên kia lừa
tiền. Đối phương nghe ra trong lời nói của cô có ý đề phòng, cười nói: “Chờ
buổi tối bạn ngủ rồi, tôi sẽ đi tìm bạn ký hợp đồng xuyên không, đến lúc đó tự
nhiên bạn sẽ tin.”
Buông
điện thoại, Long Hương lập tức liên lạc với bạn thân, nhờ cô ấy gọi đến số điện
thoại kia, dò xét thực hư một chút. Chỉ một
lát sau bạn thân gọi lại nói số điện thoại đó không tồn tại.
Không
tồn tại? Sao lại thế được? Long
Hương lại bấm dãy số kia một lần
nữa, vẫn kết nối được, vẫn là người kia nghe điện thoại, hắn cũng biết cô vừa
làm gì, vừa mở miệng đã nói: “Có phải bạn vừa đưa số này cho người khác không
vậy? Vô ích thôi, chỉ có người thực sự
muốn xuyên không mới có thể kết nối được tới số này.”
Long
Hương phản bác, “Như thế lại càng không đúng rồi, người bạn kia của tôi còn
muốn xuyên không hơn cả tôi.”
Người
nọ cười hỏi: “Cô bạn kia có phải là Vạn Niên Tiềm Thủy Đĩnh không? Đọc
tiểu thuyết chưa bao giờ comment?”
“Đúng,
nhưng mà việc kia với việc này liên quan gì?”
“Liên
quan lớn, ở chỗ này chúng tôi cũng kết nối với internet, chỉ có người đọc văn
xuyên không mà tích cực comment lại mới có thể cảm ứng được với chúng tôi. Cô có
thể khuyên cô ấy sửa tật xấu này, nếu không cô ấy có ước cả đời cũng không đến
lượt cô ấy xuyên không.”
“A? Còn có
chuyện này sao?” Long Hương cảm thấy vô
cùng may mắn, mỗi lần đọc truyện vất vả comment quả là không uổng phí a!
(Kêu
gọi mọi người hãy hành động, làm một độc giả có đạo đức! Xem truyện nhất định
phải comment! Những điều tốt đẹp sẽ tìm đến với bạn!)
Vốn dĩ
mã vùng điện thoại cần phải trả tiền thì mới lấy được, bởi vì tết cho nên được
phát tán đại trà, mã vùng 110, nếu như xuyên không không đến được cổ đại, thì
đi tham quan sở cảnh sát một ngày coi như là bồi thường vậy.
Ban
đêm, nghĩ đến chuyện phát sinh hôm nay Long Hươnglăn qua lộn
lại không ngủ được. Chẳng lẽ xuyên không được
thật? Bản thân mình thật sự muốn xuyên
không?
Chờ đợi
đã lâu, nghĩ đến điều gì đó vĩnh viễn không có được lại bỗng nhiên xuất hiện
trước mặt khiến trong lòng Long Hương cảm xúc lẫn lộn, vừa có cảm giác hưng
phấn, lại vừa băn khoăn do dự. Xuyên hay không xuyên? Một câu
hỏi đáng xem xét.
Trời
bắt đầu hừng sáng Long Hương mới mơ mơ màng màng ngủ, vừa bắt đầu nằm mơ đã có
một bóng đen xông vào trong mộng, hơi hơi nổi cáu nói: “Sao giờ cô mới ngủ hả? Làm tôi
ở ngoài chờ mệt muốn chết.” Giọng nói này đúng là của
cái người gì gì đó trong điện thoại kia,
mặt mũi không rõ, lờ mờ ra hình người, tiếng nói cũng là tiếng người, thế thì
tạm thời coi hắn là người đi.
Long
Hương ngạc nhiên nói: “Vậy lúc tôi tỉnh táo anh không đến tìm tôi được à?”
“Tìm
thế nào được? Theo quy định chúng tôi
không thể xuất hiện lúc con người còn tỉnh táo để tránh gây ra hoảng sợ không
cần thiết. Chỉ khi ngủ, mức độ sợ
hãi khi phản ứng lại với sự việc dị thường giảm đến mức thấp nhất chúng tôi mới
có thể tiếp xúc. Được rồi, chuyện phiếm
xong rồi, chúng ta thảo luận hợp đồng nhanh đi. Tôi còn
phải rời đi trước lúc hừng đông.” Người
nọ rút ra một tờ giấy hợp đồng.
Long
Hương không thèm nhìn hợp đồng, chìa tay,
“Đưa giấy chứng nhận thân phận cho tôi xem trước đã, anh là đại diện cho cá
nhân hay tổ chức nào? Nếu đại diện cho tổ chức
làm ơn đưa giấy tờ liên quan với giấy chứng minh năng lực của anh cho tôi xem. Với lại
hệ số an toàn
khi xuyên không của các anh là bao nhiêu? Tỷ lệ
thành công là bao nhiêu? Có phải kinh doanh h