
ma này!
Ôn Mỹ Phách vừa dứt lời, lập tức cảm thấy phía sau gió lạnh thổi qua, giống như có hai ánh mắt âm lãnh đang hung tợn nguýt nhìn sau đầu hắn, muốn dùng ánh mắt giết hắn.
Ôn Mỹ Phách không quay đầu lại, hắn đương nhiên biết chủ nhân của đôi mắt kia chính là một thân thành thật chính khí, Đường Hiểu Ân.
Thành thật chính khí. . . . . . Đáng tiếc trên người hắn không có thứ ấy, chỉ có hơi thở bóng tối gian ác.
"Tôi hiểu, nhưng tôi sẽ cố gắng tối thiểu tận lực, số mạng của thánh viện Mary liền giao cho Đức chúa trời vậy." Viện trưởng Vương than thở.
Ôn Mỹ Phách chậm rãi từ ghế sa lon đứng dậy, nhìn ra ngoài qua ô vửa sổ từ phòng viện trưởng, đứa trẻ vui vẻ cười đùa loạn thành một đoàn, hoàn toàn không biết cô nhi viện bởi vì kinh phí không đủ mà sắp phải đóng cửa.
"Cậu Ôn?" Không nghe thấy hắn trả lời, viện trưởng Vương hỏi.
"Nếu như tôi dời hạn trả nợ lại một năm, viện trưởng Vương thật sự cho rằng tình huống của cô nhi viện sẽ chuyển biến tốt sao?"
"Tôi sẽ cố gắng nghĩ biện pháp." Viện trưởng Vương trả lời kiên định.
"Viện trưởng Vương, đừng trách tôi vô tình, liền tính tôi thư thả một năm nữa, cũng chỉ là kéo dài thời gian đóng cửa thánh viênh Mary thôi, trên thực tế cũng không có bất kỳ trợ giúp nào." Ôn Mỹ Phách nhàn nhạt mở miệng.
‘Pằng’ một tiếng, thanh âm gân xanh bạo khởi, Đường Hiểu Ân đứng sau hắn nghe câu trả lời như vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ rực.
Hắn quả nhiên là gian thương chính cống, tình cảm viện trưởng Vương sâu đậm vĩ đại như thế, hắn thậm chí chìa tay ra giúp đỡ cũng không nguyện ý.
"Xem ra cậu Ôn không muốn hỗ trợ." Viện trưởng Vương khổ sở cúi đầu.
"Tôi cũng không phải là không muốn giúp một tay, mà là ——" ánh mắt Ôn Mỹ Phách lướt qua cửa chính cô nhi viện, rơi vào tòa nhà buôn bán đang xây cách đó không xa.
Hắn không rõ viện trưởng Vương có biết giá trị mảnh đất này không, nhưng ít ra trong mắt hắn đây là một miếng đất giá vàng giá bạc. Một khi cô nhi viện chuyển đu, hắn sẽ lập tức mua lại mảnh đất này với giá cao, kể cả hai tòa nhà thương mại phía trước cũng mua, tạo thành một khu mua sắm, vả lại tất cả đều vì tập đoàn Hán Hoàng, hắn đã nhìn thấy lợi nhuận kinh người.
Hắn thật là gian thương không máu không lệ?
"Mặc kệ thế nào, xin cậu Ôn giúp một tay được không?" Viện trưởng Vương thành khẩn cầu xin.
"Viện trưởng Vương——"
"Cậu Ôn, xin ngcậu suy nghĩ một chút về những đứa nhỏ đáng yêu kia."
"Một năm thì không được, nhiều nhất chỉ có thể cho bà ba tháng." Ôn Mỹ Phách nói rất chậm, tròng mắt đen không thất đáy nâng lên đối diện với ánh mắt Đường Hiểu Ân, cười khẽ với cô, cảm giác giống như đang gây hấn với chính nghĩa của cô. "Đây là cực hạn của tôi."
"Cậu Ôn ——"
"Rất xin lỗi, tôi không thể giúp được gì."
". . . . . . Táng tận lương tâm, lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn!"
". . . . . ."
"Hèn hạ hạ lưu, ghê tởm dã man!"
"Cô đang lẩm bẩm những gì vậy?" Kể từ khi bước ra thánh viện Mary, người con gái phía sau không ngừng lẩm bẩm, Ôn Mỹ Phách dừng chân lại, cười như không cười nhìn cô.
"Tôi nói anh táng tận lương tâm, lòng dạ hiểm độc lại tàn nhẫn!" Trừng mắt với nụ cười chói mắt của hắn, Đường Hiểu Ân cũng không ẩn nhẫn nữa, nói ra tất cả bất mãn trong bụng.
"Hiểu Ân!" Không nghĩ đến cô sẽ lại lớn tiếng với Tổng giám đốc trên đường, Lương Cảnh Thư vội vàng ngăn cản.
"A! Thì ra cô đang mất hứng chuyện cô nhi viện." Đối với giọng nói tức giận của cô, Ôn Mỹ Phách cũng không giận, chỉ mỉm cười nhìn lại.
Loại khuôn mặt tươi cười này, loại khuôn mặt tươi cười đáng khinh này. . . . . . Thật giống như hắn vẫn luôn đợi cô phát tác tính tình! Nhưng cô không hiểu, hắn tại sao phải chọc giận cô chứ?
"Anh lại có thể độc ác đến mức cự tuyệt yêu cầu của viện trưởng Vương, anh rốt cuộc có còn chút đồng cảm nào không?" Đường Hiểu Ân kích động hỏi.
Tròng mắt đen thâm thúy tĩnh mịch không sợ hãi ánh mắt đôi mắt cô, Ôn Mỹ Phách khẽ mỉm cười. "Tôi là thương nhân, không phải nhà từ thiện, mọi việc tất nhiên lấy ích lợi làm đầu. Liền tính tôi muốn làm nhà từ thiện, cũng phải có tiền vốn làm nhà từ thiện trước."
"Tập đoàn Hán Hoàng còn chưa đủ tiền vốn sao? Rốt cuộc anh phải có bao nhiêu tài phú nữa mới có thể thỏa mãn?" Đường Hiểu Ân cười lạnh.
"Cho đến khi tiền đè chết thì thôi."
"Anh nói cái gì?" Tuyệt không để ý cô ở trên đường cái rống to với mình, giọng Ôn Mỹ Phách vẫn bình thản đến tức chết người như thế.
"Tiền thánh viện Mary nợ tập đoàn Hán Hoàng, đối với tập đoàn Hán Hoàng mà nói cũng chỉ như lông gà vỏ tỏi, tại sao anh không chịu ra tay chứ? Anh có năng lực nên trợ giúp kẻ yếu, đây không phải là lẽ thường tình sao?"
Thú vị nhìn cô, Ôn Mỹ Phách cũng không trả lời ngay vấn đề của cô.
Thì ra đây chính là bộ dáng tràn đầy hạo nhiên chính khí, quả nhiên rất chói mắt! Khiến cho hắn thay đổi hoàn toàn ấn tượng về cô!
"Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện đương nhiên." Hắn mỉm cười.
"Tôi biết, nhưng tập đoàn Hán Hoàng cũng không thiếu chút tiền này, lại quan hệ đến sự tồn vong của thánh viện Mary, anh rốt cuộc có còn lương tâm hay không? Có nghiêm túc nhìn khuôn mặt