
gõ cửa tiến vào, cô ấy chỉ chỉ đồng hồ.
"Được, tôi biết rồi." Ôn Mỹ Phách gật đầu, khóe mắt liếc qua liếc lại thấy Hiểu Ân đang hung hăng lườm nguýt hắn, đột nhiên hắn cảm thấy thật thú vị.
Cô bé trước mắt căn bản cũng không phải thật lòng muốn bảo vệ hắn! Ánh mắt cô trừng hắn thật giống như muốn đem hắn róc xương lóc thịt, giống như hắn là Thập đại ác nhân, hắn không nhớ rõ mình đắc tội cô lúc nào a!
Nếu không phải thật tâm muốn bảo vệ, vậy cô rốt cuộc có ý đồ gì? Hắn cũng không phải là người cô có thể trêu chọc nổi.
"Cảnh Thư, cậu nói cô ấy là vệ sĩ của tôi?" Tạm thời thay đổi tâm ý, Ôn Mỹ Phách nhíu mày cười hỏi.
"Đúng vậy."
"Tốt, tôi nhận cô ấy làm vệ sĩ cho tôi." Ôn Mỹ Phách cười đến rực rỡ, rực rỡ làm cho người ta tê dại da đầu. "Nhưng tôi có điều kiện."
"Tổng giám đốc có yêu cầu gì cứ việc nói ra, tôi nhất định cố gắng làm." Vừa nghe thấy hắn đồng ý nhận vệ sĩ, Lương Cảnh Thư mừng rỡ, kể cả Ôn Mỹ Phách muốn hắn đi lấy mặt trăng cũng không thành vấn đề.
"Tôi muốn cô ấy theo tôi suốt 24h, một phút cũng không được rời đi," Ôn Mỹ Phách môi mỏng nâng lên lộ ra nụ cười khiêu khích, ánh mắt đen láy mang cười nhìn chằm chằm Đường Hiểu Ân, "Vệ sĩ bên người nếu không bảo vệ cả ngày thì sẽ không có ý nghĩa gì, cô nói đúng không?"
Nếu cô có trò gì thì hắn cũng không ngại theo cô vui đùa một chút.
"24h?" Lương Cảnh Thư sửng sốt.
"Cô làm được sao?" Ôn Mỹ Phách cười hỏi trực tiếp người trong cuộc.
"Không vấn đề gì." Đây coi như chiến thư hắn đưa cô sao? Đường Hiểu Ân giương cằm không chút do dự trả lời.
Nhìn nụ cười của Ôn Mỹ Phách, Đường Hiểu Ân còn ngửi thấy một tia mùi vị âm mưu, nàng đề phòng lườm nguýt, nhìn nhất cử nhất động của hắn, cảm giác phía trước có một bẫy rập lớn chờ cô nhảy xuống.
Chỉ là cô không lý do gì sợ hắn, nếu hắn dám làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ, cô đảm bảo sẽ đạp một phát hủy gương mặt xinh đẹp của hắn.
"Nói như vậy chúng ta đạt thành hiệp nghị rồi?" Ôn Mỹ Phách chau mày, nụ cười thuần khiết vô hại như bầu trời, "Tôi rất mong đợi cô có thể làm vệ sĩ thân cận 24h."
"Tôi sẽ không để cho anh thất vọng." Hoàn toàn không bị nụ cười của hắn mê hoặc, Đường Hiểu Ân trả lời với vẻ mặt không sao cả.
Kể cả khi nhìn thấy người thật, cô vẫn không cảm thấy “khí chất mê người” của Ôn Mỹ Phách theo lời Lương đại ca, ngược lại suy nghĩ kích động muốn đập bẹp hắn thì ngày càng cao.
Nhìn nụ cười khiến người ta chán ghét xem, rõ ràng là hắn đang có ý xấu mà!
"Đợi lát nữa mặc kệ cô nghe thấy gì thì cũng hãy coi như gió thổi bên tai", đi vào thang máy lên thẳng tầng họp cao nhất, Ôn Mỹ Phách cười rạng rỡ dặn dò Đường Hiểu Ân đang theo đuôi đằng sau; giọng điệu của hắn rất tự nhiên, giống như bọn họ là bạn bè lâu năm vậy. "Cô chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ông chủ của cô là tôi, chỉ có tôi mới có thể quyết định cô đi hay ở."
"Anh không phải đang đi họp sao?" Đường Hiểu Ân cau mày, "Cùng tôi có quan hệ gì?"
"Mỹ danh là đi họp, trên thực tế là cuộc so tài của một đám chó đói giành xương", giọng nói vô cùng châm chọc, nhưng trên mặt Ôn Mỹ Phách lại là nụ cười tà mị. "Tôi không biết Cảnh Thư có nhắc qua với cô hay không, nhưng cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý."
". . . . . ." Lạnh lùng nhìn nụ cười kia, Đường Hiểu Ân không nói gì.
"Tại sao không nói chuyện?" Tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt cô lạnh lẽo xuyên hàng nghìn mũi tên vào tim hắn.
"Có người nói qua với anh chưa. . . . . ." Đường Hiểu Ân bỗng nhiên ngừng lại, sau khi suy nghĩ nhanh cô quyết định nói thật, nói dối không phải tác phong của cô. "Nụ cười của anh không thật, nhìn rất ghét."
Chau chau mày, Ôn Mỹ Phách không để ý lời nói của cô, vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ. "Cô rất ghét tôi?"
"Tôi nghĩ sẽ không có người thích anh đâu! Phong cách làm việc của anh làm người ta không dám gật bừa." Dứt lời, Đường Hiểu Ân đem nụ cười quay về phía hắn, nói rõ"Tôi rất ghét anh".
Xoa xoa gương mặt tuấn tú của mình, Ôn Mỹ Phách lần đầu tiên gặp một người con gái nói rõ chán ghét hắn ngay trước mặt hắn.
Cũng là lần đầu tiên gặp người ghét nụ cười của hắn giống như hắn vậy.
"Tôi có thể hỏi ——" hắn vẫn đang cười, lúc nào cũng mang trên môi nụ cười vô hại là thói quen của hắn. "Cô đã ghét tôi như vậy, tại sao muốn làm vệ sĩ của tôi?" Không phải là muốn đến gần mưu sát hắn chứ? Hắn còn chưa xấu đến độ ai gặp cũng muốn giết.
"Tôi đồng ý nhận việc này là vì anh Cảnh Thư", Đường Hiểu Ân vẻ mặt không tự chủ mềm mại hẳn, ngay cả giọng nói nghe cũng êm ái nhiều, "Tôi muốn biết vì sao anh ấy chịu làm việc cho tên gian thương như anh, thậm chí không tiếc cùng chúng tôi trở mặt. . . . . ." Cô bỗng nhiên hung hăng trừng mắt hắn, "Tôi muốn biết rốt cục anh đã làm gì với anh Cảnh Thư?"
". . . . . ." Ôn Mỹ Phách bị ánh mắt trong veo của cô trừng khiến cho tim đập mạnh, có chút mất hồn. Ánh mắt cô gái này giống như lửa, nếu không cẩn thận sẽ bị cháy rụi gần như toàn bộ.
Chỉ là ông trời xem xét a! Hắn không làm gì Cảnh Thư cả! Hắn cũng không cầm đao gác trên cổ hắn, uy hiếp không cho hắn đi.
"Chỉ là anh yên tâm, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, nếu tôi đã nhận