XtGem Forum catalog
Sủng Em Đến Tận Trời

Sủng Em Đến Tận Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

ư phiền não. . . . . .

Hà Phi thật muốn ngủ gật. Đêm qua nàng mất ngủ, trong mộng

vẫn xuất hiện Lương Chấn Y, xuân sắc khôn cùng, bọn họ vẫn ôm nhau khiêu vũ, nằm mơ hắn hôn nàng, trời ạ! Quả thật là ngày nghĩ gì, đêm mộng ấy.

Hà Phi tập trung tinh thần, mặt mỉm cười. Đúng vậy, mau mỉm cười, bởi vì

cả một bàn trưởng bối đang cùng nàng dùng bữa. Vốn Chủ nhật cùng với

Thiếu Khâm xem phim, kết quả đột nhiên thay đổi kế hoạch, bởi vì cha mẹ

cùng bà nội hắn muốn Hà Phi cùng nhau ăn bữa tối.

Trên bàn các

trưởng bối nói chuyện phiếm, Ôn Hà Phi không yên lòng, đột nhiên nhìn

thẳng vào Từ Thiếu Khâm ở bên cạnh. Hắn đang cúi đầu ra sức gặm chân gà, miệng đầy dầu, lại thô lỗ tọng một mồm thức ăn, sau đó miệng đầy đồ ăn

nói với Hà Phi: “Cung bảo gà đinh này ngon lắm!” Đưa tay múc một thìa

lớn cho nàng.

Hà Phi nhíu mày thấp giọng nói: “Thiếu Khâm, em không ăn cay.” Hắn lại đã quên.

“Cháu không ăn cay?” Không nghĩ tới mẹ Từ tai thính, nghe được rất là kinh

ngạc. “Hà Phi à, Thiếu Khâm của chúng ta thích nhất ăn cung bảo gà đinh, cháu cũng học ăn một chút, bằng không về sau cháu làm sao có thể nấu?”

Rất sợ con trai bảo bối của nàng tương lai phải chịu ủy khuất.

Bà nội tán thành. “Đúng vậy a, đúng vậy a!” Sờ đầu Thiếu Khâm. “Khâm bảo

bối của bà thích nhất ăn cung bảo gà đinh, hơn nữa càng cay càng tốt!”

“Một chút cay mà thôi!” Ba Từ nhiệt tình thúc giục Hà Phi. “Cháu ăn thử xem, không cay, thế này sao mà cay được?!”

Hà Phi trừng mắt nhìn trong bát gà đinh đầy dầu đỏ quạch. Nàng mà ăn cay

liền đau dạ dày ngay, vì thế cầu cứu nhìn sang Thiếu Khâm ở bên cạnh,

hắn lại hồn nhiên không biết áp lực của nàng, một bên tiến công một đĩa

thịt nướng khác, một bên nói: “Ai, mẹ anh cố ý nấu cho chúng ta, em liền thử ăn chút xem.”

“Đúng vậy!” Mẹ Từ thúc giục. “Ăn thử xem, ăn rất ngon nha!”

Hà Phi xấu hổ, đành phải nếm một ngụm, lập tức cay đến lưỡi tê mặt đỏ, rụt vai ho. “Nước, khụ khụ, nước!”

Thiếu Khâm vội vàng lấy nước cho nàng, nàng nước mắt chảy ròng ròng, nghe thấy ba Từ cùng mẹ Từ không cho là đúng nói –

“Sợ ăn cay như vậy sao?!”

“Người Tứ Xuyên bọn bác thích nhất là ăn cay.”

Bà nội còn nói: “Hà Phi, cháu nên học ăn cay, các cháu về sau không phải

muốn mở nhà hàng sao? Đồ ăn Tứ Xuyên chúng ta được khen ngon nhất, bà ở

Đài Trung biết một đống nghị viên, các cháu tương lai kết hôn, ở Đài

Trung mở nhà hàng Tứ Xuyên, cam đoan làm ăn vô cùng tốt.”

Đài Trung? Nhà hàng Tứ Xuyên?! Hà Phi lau miệng, vẻ mặt hoảng sợ, có nghĩ xa quá hay không vậy?

Không nghĩ tới mẹ Từ tuôn ra lời càng chấn động nàng. “Thiếu Khâm cũng không

còn nhỏ, đến lúc đó vợ chồng các con đồng tâm cùng nhau buôn bán, cháu

có thể an tâm chăm con lại có thể ở nhà công tác, rất thuận tiện, ha ha

ha ha!”

Là bọn họ thuận tiện đi? Hà Phi nghe được lưng phát lạnh.

“Ha ha ha ha a, ba chờ không kịp ôm cháu nội đâu.” Ba Từ cười toe toét.

Ôm cháu nội? Hà Phi sắc mặt trắng bệch, nàng còn không có tính sinh con đâu.

Bà nội cười đến còn to hơn nữa. “Ha ha ha ha ha. . . . . . Bà đây liền lên thành cụ, ha ha ha ha ha, con của Thiếu Khâm nhất định rất xinh đẹp.

Các cháu nhất định phải sinh nhiều cho bà vài đứa chắt nha!”

Sinh vài đứa? Hiện tại sắc mặt Hà Phi quả thật chính là “xanh như tàu lá

chuối”. Coi nàng là lợn sề à? Một con không phải là tốt nhất sao?! Hà

Phi có lệ cười yếu ớt hai tiếng, bọn họ có phải tự mình đa tình an bài

quá nhanh hay không? Nàng không thể không đưa ra ý kiến, cùng bọn họ

thương lượng. “Uhm. . . . . . Nhưng là. . . . . . Nhưng là bà ngoại cháu quen sống ở Đài Bắc rồi.”

Thiếu Khâm cuối cùng lương tâm phát

hiện, nói giúp: “Hà Phi lo lắng cho bà ngoại. Chúng con sau khi kết hôn

chỉ sợ không ở được Đài Trung.”

Hà Phi cảm kích nhìn Thiếu Khâm.

Mẹ Từ múc canh, cao giọng nói: “Điều này cũng khó trách, nhưng là. . . . . . cũng không phải không thể giải quyết, giờ tìm người giúp việc nước

ngoài rất tiện lợi. Yên tâm, Hà Phi, cháu cứ yên tâm đến Đài Trung sống

với bọn bác, bà ngoại của cháu a, bác giúp cháu tìm cái người giúp việc

đến chăm sóc là được.”

Ba Từ nở nụ cười. “Ha ha ha ha a, vẫn là vợ của anh thông minh.”

Thiếu Khâm cũng vui vẻ, hào hứng nhìn lại Hà Phi. “Ừ, ý kiến đấy cũng rất được.”

Hà Phi vẻ mặt cứng ngắc, trong tay đang cầm cốc nước, có một thoáng xúc

động muốn đem cả cốc nước hắt lên khuôn mặt tươi cười của bạn trai, cũng có lúc nàng tưởng lật bàn rời đi. Nhưng cuối cùng vì bận tâm đến mặt

mũi bạn trai, cũng chỉ trầm mặc quyết định vùi đầu ăn cơm.

Kết

quả bữa cơm kia nàng ăn mà lòng thiêu lửa đốt, dạ dày đau đầu đau. Đến

tận sau vẫn đều nghe thấy Từ Thiếu Khâm cùng người nhà hắn thảo luận lao động nước nào là rẻ nhất lại làm việc tốt nhất, nàng im lặng không hề

phát biểu ý kiến. Phát hiện gia đình bọn họ có cái truyền thống, chính

là cho tới bây giờ chỉ vì người trong nhà nghĩ, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác.

Hà Phi ăn không thấy mùi vị, chán nản

mệt mỏi. Bỗng nhiên rất muốn biết Lương Chấn Y đang làm cái gì? Lại

không khỏi nghĩ, nếu là Lương Chấn Y, cũng sẽ ích kỷ như vậ