Polly po-cket
Sủng Em Đến Tận Trời

Sủng Em Đến Tận Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 7.5.00/10/293 lượt.

Sự nghiệp lại vẻ vang, khí chất tốt, giữ mình trong sạch cũng không xằng bậy. Bạn trai của cô ấy

là nhân vật thế nào, cậu mà lại thua cho hắn? Cứ đến mà cướp lấy Hà Phi

thôi, mình đối với cậu có siêu tin tưởng, trừ phi. . . . . .” Phương

Tuấn Mẫn thở dài, nghếch cằm. “Trừ phi bạn trai cô ấy là người đàn ông

ưu tú giống mình như thế. Nói thật, nếu phẩm hạnh giống mình như thế này ——” hắn phất phất tay. “Cậu sớm đầu hàng đi.” Dứt lời, còn tự cho là

tiêu sái vuốt tóc, đắc ý thật sự!

Tên chủ tịch Phương này nói lắm thật. Lương Chấn Y nhìn bộ dáng kia của hắn, tâm tình nhất thời thoải mái không ít.

“Không dễ dàng thế. Ôn Hà Phi không phải là cô gái hư vinh như vậy.” Hắn không nghĩ mạo hiểm.

“Nói đến cùng, lòng cậu căn bản chính là sợ bị thương.” Chủ tịch Phương cùng Lương Chấn Y ổn trọng hướng nội vừa vặn tương phản. Hắn nhiệt tình tích cực nói. “Chỉ cần là chân ái, đều nên đầu rơi máu chảy, nghĩa vô phản

cố*, oanh oanh liệt liệt, thiêu thân vào lửa, quỷ khốc thần sầu, chẳng

sợ làm đến cuối cùng mọi người đều biết, thể diện mất hết, tốn công vô

ích, một thân một mình, ít nhất cũng không làm thất vọng chính mình!”

(*): làm việc không được phép chùn bước

Oa! Lương Chấn Y bật cười. “Mình giờ mới biết được nền tảng văn học của cậu thật tốt lắm.”

“Đùa chứ!” Hắn lại lên cơn đắc ý. “Nhớ ngày đó, mình nhưng là thanh niên văn nghệ, biên tập không ít nguyệt san Thơ Mới*. Ai, thật sự là những năm

tháng tốt đẹp.” Hắn nói thật sự say mê, vẻ mặt hoài niệm.

(*): theo mình hiểu thì Thơ Mới ở đây cũng giống như phong trào Thơ Mới ở ViệtNamý ạ =.=

“Chúng ta đi thôi!” Lương Chấn Y mỉm cười, bỏ xuống ly rượu không.

“Đợi chút.” Chủ tịch Phương ngăn lại hắn. “Ai, nói nửa ngày, sao cậu một chút phản ứng đều không có?”

“Phản ứng gì?” Lương Chấn Y khóe mắt mỉm cười.

“Nhiệt tình a, kích động a, bộ dáng rất được khích lệ a? Cậu vẫn là không có ý hành động có phải hay không? Cậu ngày mai phải đi hẹn hò với cô ấy, hẹn cô ấy đi ăn cơm, mang cô ấy đi xem phim, mua quà cho cô ấy, tóm lại,

lấy lòng cô ấy là được rồi! Mình không tin cô ấy thật có thể chống cự

lại được người đàn ông ưu tú như cậu, trừ phi. . . . . .”

“Trừ

phi bạn trai cô ấy vĩ đại như cậu có phải không?” Lương Chấn Y chủ động

giúp hắn nói tiếp. Chủ tịch Phương gãi đầu hắc hắc cười. Lương Chấn Y

thán một tiếng, thực chịu không nổi.”Chuyện của mình không cần cậu lo

lắng.”

“Ai da, chúng ta là bạn tốt thôi. Nói thật, cậu nếu không

muốn, cũng không nắm chắc theo đuổi được Ôn Hà Phi, không bằng mình giới thiệu bạn gái cho cậu, mình cam đoan, chỉ cần cậu gật đầu, cả đống lớn

phụ nữ sẽ chen nhau đến ầm ĩ!” Hắn hăng say nói, Lương Chấn Y vẫn là lắc đầu.

“Cám ơn, mình không nghĩ lãng phí thời gian, một mình rất

tốt.” Hắn không phải chưa đi thử thưởng thức phụ nữ khác, nhưng là chỉ

có Ôn Hà Phi mới làm hắn cảm giác được tư vị hạnh phúc nào đó. Hắn từng

ảo tưởng cùng Ôn Hà Phi kết hôn, ảo tưởng cuộc sống cùng với nàng, hắn

biết vậy nhất định sẽ là cuộc sống hôn nhân phi thường ấm áp sung sướng, bởi vì nàng là một cô gái đáng yêu như vậy.

Phương Tuấn Mẫn mồm

không kịp đậy. “Mình biết chuyện cha mẹ cậu nháo đã nhiều năm, nhưng cậu cũng không thể bởi vì thế mà không dám kết hôn . . . . . .” Giới kinh

doanh không người không biết, không người không hiểu chuyện rối bòng

bong kia của ông chủ chứng khoán Thiên Thịnh cùng bà vợ. Tòa ly hôn cũng đã xử nhiều năm, ngay cả tạp chí kinh doanh đều đã viết lên mặt báo.

“Mình chưa nói là không có ý định kết hôn.” Lương Chấn Y vẻ mặt nghiêm túc

ngắt lời. Hắn chính là có vẻ cẩn thận, hắn không nghĩ lại giẫm vào sai

lầm của cha mẹ. Cuộc hôn nhân sai lầm này lực sát thương không phải hai

ba câu là có thể nói hết. Cay đắng xấu xí bên trong, Lương Chấn Y từ nhỏ liền thấy rõ ràng. Hắn nếu thật muốn kết hôn, nhất định phải là một

cuộc hôn nhân hoàn mỹ không tì vết, nhất định phải là hai người đáy lòng đều không có người khác, thật tình yêu nhau. Chính là hắn rất cẩn thận, ở trong mắt người khác xem cũng thành thờ ơ vô tình.

“Theo mình

thấy a, cậu ngưỡng mộ Ôn Hà Phi trong lòng lại không chịu thả tay theo

đuổi. Chính mình đâu, ngây ngốc yêu người ta cũng không chịu cùng người

khác hẹn hò, Lương Chấn Y ——” Chủ tịch Phương sưng mặt giả nghiêm túc

nói. “Cứ như vậy, trừ phi Ôn Hà Phi biến mất, nếu không chính là cậu

điNew Yorkđi. Bằng không cậu chắc chắn là cô đơn cả đời, người cô đơn

già đi trong cái nhà lạnh lẽo, ai oán tịch mịch giữ cái TV, đáng thương

nha. . . . . . Chậc chậc, đáng thương a. . . . . .”

Lương Chấn Y

nhìn lại chủ tịch Phương bỗng nhiên nói: “Sẽ không, già đi chúng ta có

thể làm bạn.” Phương Tuấn Mẫn khó hiểu, Lương Chấn Y tiếp tục nói: “Theo mình thấy, cậu suốt ngày cùng phụ nữ hẹn hò, luôn tìm không thấy người

chân chính muốn kết hôn, cứ vớ vẩn thế tiếp, sớm muộn gì cũng vào kết

cục cả đời một mình.” Phương Tuấn Mẫn mắt trợn trừng, Lương Chấn Y tiếp

tục nhún nhún vai, châm chọc hắn. “Chúng ta chỉ sợ là trăm sông đổ về

một biển. Cuối cùng lại có gì khác đâu?”

Oa oa, có lòng tốt là bị sét đán