
. Em không có lần nào cũng khóa.” Nàng không nghĩ nói dối.
Ngu ngốc! Úy Nhân Nhân che mặt thở dài, nàng sao lại thành thật như vậy? Ngu ngốc!
Lương Chấn Y lại trầm mặc, chỉ trong chốc lát, lại làm nàng không chịu nổi đến cực điểm.
Sau đó hắn rốt cục mở miệng: “Công ty quy định nhân viên phòng kế hoạch,
vừa rời khỏi chỗ ngồi nhất định phải đem tài liệu khóa lại, em không
biết sao?” Dưới mày rậm đôi mắt đen huyền của hắn chăm chú nhìn Hà Phi,
chỉ thấy nàng co lại bả vai một chút, đầu cúi thấp hơn. Nhìn nàng khổ sở như vậy, tim của hắn cũng không chịu nổi, nhưng mà công và tư rõ ràng
là nguyên tắc của hắn. Hắn gượng cứng rắn tâm tư, xử lý sai lầm của Hà
Phi.
Hắn thong thả đanh thép nói: “Ôn Hà Phi, em nhìn anh đây.”
Hà Phi ngạc nhiên, chậm rãi ngẩng mặt. Đôi mắt to tròn luôn sáng rực trong veo của nàng tràn ngập khiếp đảm cùng sợ hãi, nàng hiển nhiên đối với
sai lầm của mình cảm thấy áy náy cùng tự trách. Vẻ mặt hắn nghiêm túc
làm cho lưng nàng một trận lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén làm cho nàng không
thể nào né tránh, mà hắn nói chuyện, từng chữ từng chữ lạnh như băng.
“Ôn Hà Phi ——” hắn làm ra quyết định. “Ngày mai nếu không thành công tiếp được hợp đồng, trở về làm trợ lý đi.”
Trợ lý?! Quá mức khiếp sợ, Hà Phi nhất thời phản ứng không kịp, choáng váng, nhưng nghe bên cạnh trưởng phòng kinh hãi kêu ——
“Cái gì?!” Úy Nhân Nhân kêu to. “Không thể nào, tổng giám đốc, anh có phải
quá tàn nhẫn không?” Nhân Nhân tiến lên thương lượng.”Ai da, nghĩ cũng
biết là không có khả năng, nhiều nhất là hòa nhau hoặc là thua đẹp mặt
chút. Chỉ một buổi tối, anh nghĩ Hà Phi làm sao có thể nghĩ ra kế hoạch
mới, mà lại thắng những người khác được? Chỉ một buổi tối a?!”
“Của cô ấy sai, chính cô ấy gánh vác.” Lương Chấn Y lạnh nhạt nói. Lại liếc
nhìn Hà Phi một cái, ánh mắt nàng phẫn nộ, tức giận đến run run, hiển
nhiên phi thường tức giận quyết định của hắn.
Hà Phi vốn là áy
náy đòi mạng, lúc này nghe xong quyết định vô tình của Lương Chấn Y, một phen hỏa đốt thẳng lên đầu. Được rồi, nàng có sai, nhưng là có sai đến
mức nghiêm trọng muốn nàng quay trở về đi làm trợ lý không? Ôn Hà Phi
trừng mắt nhìn Lương Chấn Y, không thể tin được hắn sẽ tàn khốc vô tình
như vậy. Nàng tức giận đến nói không ra lời, nước mắt ngân ngấn. Nàng
muốn khóc, nhưng nàng cực lực khống chế nước mắt, không muốn làm cho hắn phát hiện của nàng đáng buồn đáng thương, trời biết đây quả thực muốn
mệnh nàng!
Úy Nhân Nhân còn vội vã giúp nàng cầu tình. “Tha thứ
cho cô ấy thôi, em cam đoan cô ấy nhất định sẽ ghi nhớ bài học này. . . . . .”
Hắn bình tĩnh kiềm chế, nàng phẫn nộ khó nhịn.
“Trưởng phòng, đừng nói giúp em nữa.” Hà Phi đột nhiên nói. Nàng ưỡn thẳng
lưng, nhìn chằm chằm vào cặp mắt lạnh nhạt của Lương Chấn Y, giận dữ
phản kích. “Đúng đúng đúng, tôi sai lầm rồi, tôi cẩu thả sơ suất, tôi
không có đầu óc –” Nàng khổ sở gào lên, thanh âm thê lương của nàng xé
rách tim hắn. “Nhưng tôi cũng đã làm thành công không ít dự án, nay phạm sai lầm lại bắt tôi quay trở về làm trợ lý, tôi không phục!” Của hắn
trừng phạt nghe vào tai Hà Phi giống như không nhận thức năng lực cùng
chuyên môn của nàng, nàng thà rằng hắn giống Úy Nhân Nhân như vậy thẳng
thắn chửi mắng nàng một chút.
Hà Phi làm gì vậy? Nhân Nhân sợ
hãi, xoay người nhìn chằm chằm nàng. Nhưng thấy Hà Phi nắm chặt hai đấm
sắc mặt cứng ngắc, á, cô gái nhỏ này điên rồi sao?! Uổng phí cố gắng đem chuyện lớn hóa nhỏ, giờ thì hay rồi, một lần rống này của nàng, sự tình còn thành lớn hơn nữa. Dám cùng giám đốc Lương tranh luận, giờ hắn muốn đuổi việc nàng cũng được.
“Hà Phi, câm miệng!” Uổng phí nàng một phen khổ tâm giúp nàng, ô. . . . . . cái đứa ngu ngốc này!
Ôn Hà Phi còn tiếp tục mắng: “Đây là phương thức của ngài đối với cấp dưới sao? Vừa có sai liền mất đầu. . . . . .” Nàng cảm thấy khuất nhục bi
thảm, không biết vì sao, thái độ lạnh nhạt của hắn làm nàng tan nát cõi
lòng. Của nàng tự tôn dưới cái nhìn chăm chú của hắn, dường như vỡ nát
thành từng mảnh.
Lương Chấn Y yên lặng nghe xong, sau đó chậm rãi nhíu mày, tiếng nói lãnh khốc trầm thấp. “Không cần nói nói lời xúc
động.” Hà Phi sửng sốt, chẳng lẽ hắn còn hi vọng nàng bình tĩnh sao? Vẻ
mặt hắn sâu không lường được, ánh mắt nhìn lại Hà Phi thâm thúy tối tăm. “Em còn có một buổi tối có thể vãn hồi tình thế ——” thái độ lạnh lùng
của hắn làm bụng nàng giống như thiêu như đốt.
Nàng rít gào: “Thế cũng không có gì khác nhau cả!” Nàng còn muốn mắng, Nhân Nhân vội vàng
ngăn lại nàng, nhưng mà Hà Phi đẩy trưởng phòng ra, hướng về phía vẻ mặt lạnh nhạt của hắn kêu lên: “Anh biết rõ không thể thực hiện được! Anh
cố ý làm khó dễ tôi, làm gì phải dối trá như vậy?” Hà Phi đỏ mắt, cũng
tức đến hồ đồ, mất lí trí gào lên. “Anh cứ dứt khoát nói muốn tôi trở về làm trợ lý đi!”
Phát điên, Hà Phi phát điên! Úy Nhân Nhân ngăn lại Hà Phi. “Im mồm, nói bậy cái gì ——”
“Em muốn bỏ cuộc cũng được.” Lương Chấn Y lạnh lùng cứng rắn nói, không chút nào mềm lòng.
Cái gì? Hà Phi kinh ngạc, bỗng dưng thấy nhói lòng, hắn. . . . . . hắn có