
h mà! “Cậu nguyền rủa mình hả!” Chủ tịch Phương mặt biến sắc
kháng nghị, Lương Chấn Y chính là cười ha ha.
“Được rồi được rồi, đừng tức giận.” Lương Chấn Y ngừng cười, trịnh trọng nói: “Mình hiểu
lời cậu nói, mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện điNew York.” Tuy rằng
luyến tiếc Ôn Hà Phi, trước đây cũng chắc chắn rằng chỉ cần lặng lẽ
trông coi nàng là có thể, nhưng mà dạo này trái tim hắn càng ngày càng
quản không được. Giống như là muốn nói cho chính mình nghe, hắn lại cúi
đầu nói một câu: “Thật đấy, mình sẽ suy nghĩ.”
Một đêm lãng mạn, một khoảnh khắc tim đập loạn, rất nhanh hai người lại chìm ngập trong công tác bận rộn.
Đảm nhận qua vài dự án thành công, địa vị của Hà Phi ở công ty đã không thể so sánh nổi.
Phòng kế hoạch của V.J có năm kế hoạch viên, Ôn Hà Phi biểu hiện xuất sắc,
liên tiếp đạt được thành tích tốt, làm cho các thành viên khác chịu uy
hiếp. Úy Nhân Nhân thậm chí còn đem dự án lớn trị giá ba mươi triệu của
công ty trang trí nhà cửa Hán Quần giao cho Ôn Hà Phi, các thành viên
khác ghen tị đỏ mắt.
Hà Phi không dám làm cho tổ trưởng mất mặt,
sớm đem bản kế hoạch trình lên Nhân Nhân. Buổi chiều trước khi đi hội
nghị, nàng cùng Úy Nhân Nhân cùng nhóm trợ lý diễn tập buổi đấu thầu lần cuối.
Úy Nhân Nhân lật xem bản thảo kế hoạch đã được sửa chữa. “Điều tra thị trường làm xong chưa?”
Hà Phi đứng ở bên cạnh Nhân Nhân, cùng trưởng phòng xem kỹ bản thảo. “Em
đem phá vỡ truyền thống hướng đến đại bộ phận quần chúng trước kia của
Hán Quần, lên thiết kế từ đầu đồ trang trí nhà cửa hướng tới phụ nữ đơn
thân chạy theo chủ nghĩa độc thân. Hiện tại người không kết hôn càng
ngày càng nhiều, chúng ta sẽ nhấn mạnh phụ nữ độc thân lương cao lại có
năng lực mua sắm, vì các nàng xây dựng một ngôi nhà ấm áp không cần có
đàn ông mà vẫn có thể khiến các nàng có cảm giác được che chở sủng ái,
làm cho phụ nữ vừa về tới nhà liền từ đáy lòng cảm thấy thoải mái vừa
lòng, ấm áp dễ chịu. Dự tính giá trị thị trường có thể lên đến hai trăm
triệu.”
Nhóm trợ lý đem tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ trình lên cho Nhân Nhân.
“Rồi.” Nhân Nhân gật đầu, cất bản kế hoạch vào cặp tài liệu. “Có chút mạo
hiểm.” Nàng ngẩng đầu nói với Hà Phi. “Dự án này chị đã đề cập qua với
giám đốc Lương, anh ấy xem qua kế hoạch em viết, ước chừng cân nhắc hai
ngày mới đưa lại cho chị.”
“Vậy. . . . . . Anh ấy, anh ấy nói như thế nào? Anh ấy không thích?!” Bỗng nhiên thật để ý thái độ của Lương Chấn Y.
Úy Nhân Nhân búng vào trán nàng một cái. “Em sợ nha? Yên tâm, anh ấy nếu
đồng ý đem vụ Hán Quần này cho em, liền chứng tỏ em có năng lực. Anh ấy
không phải loại người chịu mạo hiểm, tóm lại chúng ta buổi đấu thầu nên
biểu hiện tốt chút. Mà chị nghĩ hẳn là phải lạc quan lên mới đúng. Loại
công ty lâu năm này tìm tới cửa chúng ta, nhất định là muốn có thay
đổi.”
Hà Phi căng thẳng lên. “Hi vọng không thành vấn đề. Tổng cộng có mấy công ty đấu thầu?”
Úy Nhân Nhân nhìn đồng hồ. “Năm nhà. Ấy, cần phải đi rồi.”
Công ty quảng cáo Khâm Cực xếp ở phía trước V.J lâm trận, Úy Nhân Nhân
chuyên chú nghe trọng điểm trong kế hoạch của đối thủ, thỉnh thoảng sửa
đổi bản thảo cầm trên tay. Hà Phi cũng cùng nhóm trợ lý thảo luận chi
tiết, còn có thứ tự chiếu phim thuyết trình. Đột nhiên di động vang lên, Hà Phi trốn ra góc nghe.
“A lô?”
“Phi à, em thích khách sạn Khải Duyệt hay là khách sạn Viễn Xí?” Từ Thiếu Khâm hỏi, một bên lật lật danh bạ điện thoại.
Hà Phi nhỏ giọng đáp lời. “Em đang họp, tối nay nói sau.”
“Không được, giờ anh muốn đặt phòng, bằng không đến lúc đó không có phòng.” Hắn nhớ kỹ chuyện Hà Phi đã đáp ứng.
Ở đầu kia Úy Nhân Nhân đã muốn trừng mắt tới, Hà Phi khẩn trương cúp máy. “Thực xin lỗi, tối nay em gọi lại sau.”
Lúc này kình địch của V.J, quản lý công ty quảng cáo Thái Cực đã lên đài,
slide chiếu ra hình ảnh quen thuộc khiến Nhân Nhân cùng Hà Phi giật mình cứng người. Hình ảnh phòng khách này cùng hình ảnh trong tay bọn họ
giống nhau như đúc, càng làm cho các nàng chấn động là suy nghĩ của quản lý bên Thái Cực cũng cùng Hà Phi không hề có khác biệt gì, quả thực là
song bào thai.
“Chúng tôi tính vì quý công ty một lần nữa thiết
kế một loạt vật dụng trang trí nhà cửa hướng đến phụ nữ độc thân. . . . . . Chúng tôi nhấn mạnh đến phụ nữ độc thân có lương cao lại có năng lực
mua sắm lớn, vì các nàng xây dựng một ngôi nhà ấm áp không cần có đàn
ông mà vẫn có thể khiến các nàng có cảm giác được che chở sủng ái. . . . . .”
Các quản lý bên Hán Quần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bắt đầu cúi đầu thảo luận, tựa như cảm thấy thực hứng thú.
Hà Phi sửng sốt, nhìn về phía Nhân Nhân, nhưng thấy sắc mặt nàng ngưng
trọng, siết chặt bản thảo trong tay. Thừa dịp lúc chiếu phim nàng dặn dò nhớ để ý ghi âm, sau đó dựng lên Hà Phi đi ra ngoài.
“Đáng chết, đáng chết!” Úy Nhân Nhân tức giận đến ôm đầu, gấp gáp muốn nghĩ ra đối sách.
“Sao lại thế này?” Ôn Hà Phi ảo não. “Em không có đạo văn bọn họ gì đó!”
“Chị hỏi em!” Nhân Nhân tóm lấy Hà Phi, khẩu khí thực dữ, ánh mắt thực hung. “Em bình thường có đem ngăn tủ khóa lại k