
hông? Có cất kĩ trọng điểm của kế hoạch không?”
Hà Phi nhất thời cũng mơ hồ. “Em bình thường
đều là nghĩ đến đâu viết đến đấy, em nhất thời cũng không xác định. . . . . .” Ở công ty nhà mình, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn phòng bị ai.
“Chẳng lẽ. . . . . .” Hà Phi khiếp sợ ngậm miệng, có người trộm kế hoạch của nàng truyền ra? A, trời ơi! Hà Phi choáng váng, sự tình nghiêm
trọng.
Úy Nhân Nhân nhìn Hà Phi vẻ mặt hoảng sợ, lập tức sáng tỏ
chửi ầm lên. “Em cái đứa ngu ngốc này!” Nàng nổi trận lôi đình. “Loại sự tình này có thể sơ ý sao? Em là lính mới sao? Đầu em nghĩ thế nào vậy
hả?” ㄏㄡ*, muốn chết!
(*): mình nghĩ đây là emo của mấy bạn Tàu, cơ mà có ai hỉu nghĩa nó là gì hem bảo mình với :-s
Hà Phi vẻ mặt sợ hãi. “Làm. . . . . . Làm thế nào bây giờ?” Sắp đến lượt
bọn họ lên đài đấu thầu rồi, kế hoạch lại giống nhau như đúc.
Làm trưởng phòng quả nhiên năng lực ứng biến là số một, Nhân Nhân quay đầu bước đi, đẩy ra cửa thoát hiểm, Hà Phi đi theo.
Nhân Nhân đứng ở thềm cầu thang tầng 7, chỉ vào Hà Phi mệnh lệnh. “Em ngồi xổm xuống! Mau!”
“A, được.” Tuy rằng không biết trưởng phòng muốn làm gì, nhưng đang thần
hồn du đãng nàng ngây ngốc làm theo, bất chấp hình tượng lập tức ngồi
chồm hỗm ngay tại chỗ.
Nhân Nhân từ túi áo lấy ra bật lửa, may
mắn chính mình khi bị áp lực lớn sẽ hút thuốc. Hà Phi vẻ mặt không hiểu
nhìn lại trưởng phòng. Á! Nàng nhất thời kinh ngạc mắt trợn trừng, chỉ
thấy trưởng phòng kéo cao váy lên, đá giày cao gót, biểu diễn kỹ xảo đặc biệt, một cước đặt lên lưng Hà Phi, một cước đạp lên tay vịn cầu thang, châm bật lửa, ra sức để sát vào lỗ báo cháy trên trần nhà.
“Cao
một chút, cao lên một chút a!” Nhân Nhân gào thét, lắc lư lung lay cố
gắng cân bằng thân mình, quả thực thật sự có tài. Hà Phi cắn răng đem
trưởng phòng nâng lên cao một chút. Chẳng lẽ. . . . . . Hà Phi đã hiểu.
Đúng vậy, trưởng phòng không phải làm giả, khi tất yếu tuyệt đối không từ thủ đoạn!
Úy Nhân Nhân đem bật lửa tiếp cận lỗ báo cháy, “xì” thật lớn một tiếng,
nháy mắt, máy báo động vang lớn, Nhân Nhân thân mình chợt lóe vội vàng
nhảy xuống, Hà Phi chạy không kịp, ngã sấp xuống bị tia nước phun ra làm ẩm ướt một thân.
Báo động hỏa hoạn cả tòa nhà kêu vang, nhất thời một mảnh hỗn loạn, đám người vội vàng chạy ra ngoài sơ tán.
Mưu kế thực hiện được, Nhân Nhân vội vàng tóm lấy Hà Phi thoát đi hiện trường. “Chạy mau!” Chuông báo động vang
lớn, bảo vệ vội vàng sơ tán đám người, quản lý bên Hán Quần đang ở buổi
đấu thầu cũng buộc phải tạm dừng, quyết định ngày mai đồng thời cùng
nghe hai công ty quảng cáo còn lại.
Trên đường về, hai người thập phần chật vật.
Hà Phi thần sắc ảm đạm, áy náy đến cực điểm. Úy Nhân Nhân cũng lạnh nghiêm mặt, không thể không nghiêm túc răn nàng.
“Nghề nghiệp của chúng ta, coi trọng nhất là công tác giữ bí mật kế hoạch. Hà Phi, chuyện hôm nay chị phải trình báo lên.”
Hà Phi tay đặt trên đầu gối nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. “Em. . . . . . Em
biết.” Không dám tưởng tượng Lương Chấn Y sẽ tức giận đến thế nào.
Úy Nhân Nhân mặt căng cứng. “Có vài sai lầm là không thể tha thứ được, em biết không?”
“Thực xin lỗi. . . . . .” Hà Phi nhịn xuống xúc động muốn khóc, không, không
thể khóc, đây không phải là sai lầm cứ rơi nước mắt là có thể bù lại
được.
Úy Nhân Nhân thuần thục lái xe, liếc nhìn Hà Phi một cái.
“Không cần xin lỗi chị, em ngẫm lại chờ chút nữa như thế nào cùng tổng
giám đốc Lương nói.” Lương Chấn Y người nọ lúc tức giận lên mới khủng
bố, lần này Hà Phi gây ra đại họa, không biết hắn sẽ xử lý như thế nào.
“. . . . . . Tổng giám đốc, đều tại em không bảo cô ấy chú ý. Hà Phi vô
tâm, mới để cho người hại, em cũng có trách nhiệm. . . . . .”
Hà
Phi nghe Úy Nhân Nhân báo cáo sự tình với Lương Chấn Y, thấy nàng đem
trách nhiệm hướng về chính mình, kinh ngạc nhìn lại Nhân Nhân. Úy Nhân
Nhân bình thường thích rống Hà Phi, mắng chửi người cũng không lưu tình
chút nào, sao đến lúc này, ngược lại lại giúp đỡ nàng? Hà Phi mắt đỏ
lên, mím môi, cảm động muốn rơi lệ.
Úy Nhân Nhân khôn khéo thông minh cố gắng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, tốt nhất còn có thể việc nhỏ hóa thành không có gì.
Lương Chấn Y nghiêm mặt, cũng không có vì trưởng phòng ăn nói khép nép giúp
Hà Phi nói chuyện mà hòa hoãn lại sắc mặt. Hắn ngồi ở trước bàn, nhìn
lại các nàng. Hắn chú ý tới Hà Phi sắc mặt tái nhợt, hay bàn tay bắt
chặt vào nhau.
Hắn cũng không giống Nhân Nhân khi tức giận liền
trực tiếp rít gào, nhưng hắn bình tĩnh lại làm Ôn Hà Phi càng thêm không yên. Lương Chấn Y trầm mặc nghe xong Nhân Nhân trần thuật, nhìn lại
đang cúi đầu nghiêm mặt Hà Phi, sau đó hắn hỏi mấy vấn đề.
“Tháng này em có đem bản kế hoạch ra ngoài công ty không?”
“Không có.” Hà Phi lắc đầu, thanh âm của hắn lạnh nhạt, nàng không dám nhìn hắn.
Hắn lại hỏi: “Bàn công tác của em có khóa lại không?”
Hà Phi trầm mặc một giây, Nhân Nhân cố ý huých khuỷu tay Hà Phi một chút,
Hà Phi thấy trưởng phòng nháy mắt với nàng, ám chỉ nàng nói dối, nhưng
là. . . . . .
Hà Phi cắn chặt răng, đầu cúi thấp hơn.”Em. . . . .