
ới tắc xi, Hà Phi chính là nhìn
hắn, thủy chung không lên tiếng. Đến tận tới lúc này mới biết được chính mình có bao nhiêu ngu ngốc. Yêu một kẻ như vậy, hắn ta nhưng lại có thể dõng dạc nói hắn tịch mịch liền cùng một cô gái xa lạ lên giường. Thực
đáng sợ, đây là người đàn ông nàng yêu năm năm, tính phó thác chung
thân? Mà nàng đâu, nhưng lại vì một gã đàn ông như vậy đau khổ áp lực
lòng mình? Thường thường lại còn phải chịu lương tâm dằn vặt? Quá ngốc!
Nàng là cỡ nào ngu ngốc ?!? Nhìn Từ Thiếu Khâm, Hà Phi lưng một trận
lạnh lẽo, giả như không có một chuyến tới đây, không phát hiện một màn
này, nàng còn muốn ngây ngốc cùng người này tiêu tốn bao lâu? Cả đời
sao? Ông trời, nàng ngu ngốc đến có đi chết đi! Bà ngoại sớm đã sớm nhìn ra hắn không đáng tin, nàng lại vẫn. . . . . . Cảm giác sợ hãi quá
nhiều phẫn nộ, nan kham lại quá nhiều thương tâm.
Hà Phi nhìn
Thiếu Khâm cùng lái xe nói nói mấy câu, nhìn hắn khom người vào trong
xe, tính cầm lấy hành lí, nàng bỗng nhiên chạy lên, một phen đẩy ra hắn.
“Đừng đụng vào đồ của tôi!” Nàng rít gào.
“Hà Phi?” Thiếu Khâm bị đột nhiên đẩy thiếu chút nữa té ngã. Hắn ổn định thân mình, hoảng sợ nhìn bạn gái chui vào bên trong xe.
Ở Hà Phi đóng cửa xe một khắc kia, Từ Thiếu Khâm đúng lúc giữ lấy cửa.
Hắn thấy Hà Phi cố ý muốn đóng cửa, đành phải vội vàng quát: “Bảo bối. . . . . . Phi a. . . . . . Đừng tức giận anh, Phi, bình tĩnh bình tĩnh a, em muốn đi đâu? Đã trễ thế này, mau xuống dưới! Xuống dưới a. . . . .
.” Hắn là thật sự sợ hãi mất đi nàng.
Hà Phi kéo cửa xe không
được, dứt khoát đá hắn một cước, hắn đau đến buông tay, nàng tức khắc
đóng cửa, muốn lái xe chạy quay về sân bay. Xe khởi động, chậm rãi chạy
rời đi, Hà Phi kéo xuống cửa kính xe, dùng sức tháo xuống nhẫn ném đi.
Nàng mắt lạnh nhìn Thiếu Khâm chạy, nhìn hắn đuổi theo xe, nghe hắn lớn
tiếng la lên tên của nàng.
Lúc này đây nàng không có mềm lòng,
lúc này đây nàng quay mặt qua chỗ khác chăm chú nhìn con đường phía
trước. Mắt của nàng đỏ, không phải bởi vì hắn phản bội, mà là vì mình mà cảm thấy bi ai. Đã tốn thời gian dài như vậy, lại yêu phải một tên
khốn, rất ngốc, thật sự rất ngốc.
Trở lại sân bay, Hà Phi mới ý
thức tới chính mình xúc động, đã trễ thế này, ở một nơi xa lạ, nàng thầm nghĩ rất nhanh bay trở về Đài Loan. Nhân viên bán vé lại bất đắc dĩ
giải thích với nàng, vé máy bay của nàng không có cách nào đổi ngày, rất nhiều người Hoa vội vàng quay về Đài Loan qua Giáng sinh, đã nhiều ngày còn chưa có vé.
Nửa đêm, Hà Phi vừa đói lại vừa mệt, chật vật
kéo hành lý ở trong sân bay du đãng. Không khí trong trẻo lại lạnh lẽo,
ngoài sân bay sương đêm mù mịt.
Hà Phi đáy lòng có nói không ra
lời bi thương khổ sở, không nghĩ tới chính mình sẽ có thời điểm thê thảm như vậy. Nàng có thể lại đi tìm Thiếu Khâm, tối thiểu có thể bình an
vượt qua đêm nay.
Không, nàng tức giận kéo nhanh hành lý. Đời này lại không muốn cùng hắn có liên quan gì. Du đãng trong sân bay vắng vẻ, bốn phía chỉ còn lại vài du khách nằm cuộn mình trên sô pha chờ hừng
đông.
Nàng bi ai nghĩ, mình là chẳng phải cũng nên tìm cái góc qua một đêm? Nàng hoảng sợ bối rối, một chút chủ ý cũng không có.
Nhân viên công tác đẩy máy hút bụi ù ù làm sạch thảm, Hà Phi nhìn hé ra
khuôn mặt xa lạ, không biết nên đi con đường nào. . . . . . Đáy lòng có
chút mờ mịt, càng nhiều lại là cảm giác bất lực sợ hãi. Kì nghỉ này chân chính thê thảm.
Cũng không biết làm như thế nào, nàng ngây ngốc
đến trước điện thoại công cộng, xuất ra thẻ tín dụng đút vào trong máy,
nhịn không được quay số về Đài Loan, chuyển được đến số di động của
Lương Chấn Y. Hà Phi nắm chặt ống nghe, cúi thấp mặt, nước mắt tí tách
rơi.
Đúng vậy, bà ngoại nói đúng vậy. Tại thời điểm chật vật như
vậy, nàng người thứ nhất nhớ tới là Lương Chấn Y, là hắn. Hiểu đến không thể hiểu rõ hơn. Nàng cuối cùng ở thời điểm bất lực nhất, sẽ nhớ tới
hắn. . . . . .
Điện thoại không có người tiếp, Hà Phi nghẹn ngào, bất lực cầm lấy điện thoại, nước mắt rơi càng nhiều. Trong lòng tha
thiết khẩn cầu hắn ở, khẩn cầu hắn nghe, tùy tiện nói cái gì đó đều
được, chỉ cần nghe thấy thanh âm của hắn, lòng nàng khẳng định sẽ không
bối rối sợ hãi như vậy.
Giữa đêm tối tăm, một sợi quang học phi
như bay, vượt qua sông hồ, thiên sơn vạn thủy, ngàn dặm xa xôi, xuyên
qua hai quốc gia, giữa mấy nghìn vạn điện tuyến phức tạp đến được tới di động Lương Chấn Y.
Tiếng chuông điện thoại chói tai ở lúc sáng sớm vang lên, Lương Chấn Y lười nghe.
Hắn một đêm chưa ngủ, lại uống nhiều rượu, mệt mỏi ngồi đờ đẫn ở sô pha, mặc cho điện thoại kêu vang.
Đợi không được hắn đón nghe, Hà Phi chạm vào máy điện thoại lạnh như băng, siết chặt điện thoại, nghẹn ngào bất lực khóc nức nở.
Nàng rốt cuộc từ bỏ, di ra ống nghe.
“A lô?” Lương Chấn Y đón điện thoại.
Dường như nghe thấy âm thanh, Hà Phi vội vàng kéo ống nghe về bên tai.
“A lô?”
Là hắn, âm thanh quen thuộc, từ một nơi xa xôi truyền vào tai nàng. Hà Phi nhất thời im lặng, lắng nghe giữa đường dẫn rè rè giọng nói thuần hậu
trầm thấp c