Snack's 1967
Sủng Em Đến Tận Trời

Sủng Em Đến Tận Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 10.00/10/307 lượt.

Chấn Y

cùng Từ Thiếu Khâm trùng điệp cùng một chỗ, chiếm cứ toàn bộ đầu óc

nàng. Hà Phi thở dài. “Có lẽ là tại cháu mải mê làm việc, lâu lắm không

cùng Thiếu Khâm ở chung, có lẽ đi Mỹ một chuyến này thì tốt rồi. . . . . .”

“Tốt cái gì?” Ôn bà bà hỏi ——

Có thể tốt tốt trấn an chính mình mê võng hỗn loạn tâm. Hà Phi nhắm mắt lại, không có đáp lời. Một tháng sau khi Từ

Thiếu Khâm xuất ngoại, thuận tiện các case cũng đều kết thúc, Hà Phi ở

trước đêm Noel xin bảy ngày nghỉ đông, xuất ngoại thăm bạn trai.

Mang theo một vali hành lý, một quyển hướng dẫn du lịch, Hà Phi một mình bay điSan Francisco. Đây là nàng lần đầu tiên xuất ngoại, nàng có chút sợ

hãi, ngồi trong khoang máy bay giữa trời đêm bay đi, muốn từng chút từng chút một vứt bỏ bóng dáng Lương Chấn Y. Tình cảm rối rắm vô cùng phiền

muộn, nàng tính cùng bạn trai ôn lại quãng thời gian vui vẻ trước đây.

Nghĩ tới chính mình tâm tư đơn thuần lúc trước, giờ lòng rối loạn khiến

nàng sợ hãi. Hà Phi tưởng tượng lúc bạn trai nhìn thấy nàng lúc ấy có

bao nhiêu cảm động, nghĩ mà mỉm cười. Thiếu Khâm từng viết thư tình cho

nàng, Hà Phi trong lúc hành trình nhàm chán lấy ra ngồi xem lại, nàng

một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, bọn họ cũng đã từng có những

năm tháng tốt đẹp.

Nàng tự nói với mình mơ mộng với Lương Chấn Y

chính là nhất thời ý loạn tình mê, rất nhanh đều sẽ trôi qua, lòng của

nàng rốt cuộc cũng sẽ bình tĩnh lại.

Trải qua chuyến bay mười mấy giờ, máy bay cuối cùng hạ cánh xuống sân baySan Francisco.

Hà Phi lên tắc xi đi đến chỗ ở của bạn trai, cùng lúc này, Đài Loan là lúc sáng sớm, Lương Chấn Y một mình ngồi ở phòng khách, trong gạt tàn nằm

ngổn ngang cả đống tàn thuốc.

Lương Chấn Y mất ngủ, nghĩ Hà Phi

nghĩ đến đau lòng. Xin phép nghỉ của nàng là hắn tự mình phê chuẩn, tính thời gian, nàng hẳn là đã nhìn thấy bạn trai, bọn họ lại thân mật ôm

nhau. . . . . . Hắn ghen tị phát cuồng, bắt lấy gạt tàn xúc động ném vào vách tường, mảnh nhỏ bắn ra, xước qua khuôn mặt hắn. Hắn âm u đứng

trước tường siết chặt nắm tay, tuy rằng vẫn nhắc nhở chính mình đừng suy nghĩ nữa, lại vẫn không nhịn được nghĩ đến Hà Phi đầu nhập vào vòng tay ôm ấp của một người đàn ông khác, nghĩ đến ngực phảng phất như bị thiêu đốt. Ghen tị hỏa diễm hung mãnh cắn nuốt hắn, hắn lại chỉ có thể gặp

nguy mà không thể thoát.

Tắc xi chạy nhanh vào trong khu nhà ở,

cây cối hai bên đường đều được trang hoàng đèn nê ông, xe đứng ở trước

một khu nhà màu lam.

Hà Phi trả tiền, đẩy ra cửa, duỗi chân đang bước xuống xe, đột nhiên mắt trợn trừng, đóng mạnh lại cửa xe.

Lái xe không hiểu, dùng tiếng Anh liên tiếp hỏi Hà Phi.

Hà Phi thần sắc kinh hoàng, nhìn một đôi nam nữ đi qua trước mắt, xuyên

qua cửa kính xe, người nam ôm chặt eo người nữ. Cô gái cười ngã vào lòng gã đàn ông, bọn họ hôn môi, tiếng cười thực suồng sã.

Hà Phi

dùng non nớt tiếng Anh xin lái xe chờ nàng, sau đó đẩy ra cửa xe, đuổi

theo đôi nam nữ kia. Nàng thở hổn hển, lồng ngực căng cứng, nhìn người

nam hôn tai cô gái kia, lại thỉnh thoảng thân miệng của nàng, tay hắn

bồi hồi quanh cặp mông cô gái. Lúc bọn họ sắp bước vào nhà thì Hà Phi

rốt cuộc đuổi kịp, giữ chặt lấy người nam. Hắn bị lực đạo hung mãnh kia

kéo lấy, mắng một tiếng quay đầu sang.

Đèn đuốc sáng trưng, cửa

sổ nhà ai còn phát ra bài hát Giáng sinh. Đêm vui vẻ này, Hà Phi trong

mắt lại bốc cháy hừng hực lửa giận. Nàng không nhận nhầm người, trừng

mắt nhìn người con trai đang kinh ngạc trước mắt, phẫn nộ cùng nan kham

toàn bộ viết ở trên khuôn mặt khiếp sợ của nàng.

“Từ, Thiếu, Khâm!” Nàng cắn chặt răng kêu hắn.

Thiếu Khâm giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đẩy cô gái bên

cạnh vừa quẩy được từ quán bar ra. Cô gái tức giận đến liên tiếp phun ra lời thô tục.

Dưới Hà Phi phẫn nộ nhìn chằm chằm, Thiếu Khâm vội

vàng giải thích. Lời nói chột dạ qua quít kia lại giống như đao nhọn

lạnh lẽo đau đớn Hà Phi tâm địa ôn hậu.

“Phi? Em. . . . . . Em

không phải là không thể tới sao?” Hắn ra vẻ không có gì cười với nàng.

“Đến xem anh sao? Anh thật là cao hứng. . . . . .” Ấp úng giới thiệu cô

gái sắc mặt xanh mét bên cạnh. “Đây. . . . . . Đây là. . . . . . Là bạn

bè bình thường. . . . . .”

Hà Phi nheo lại mắt, không có hé răng, vẻ mặt sợ hãi của Thiếu Khâm nhìn ra lại thấy buồn cười.

Đại khái biết mình nói được có bao nhiêu vớ vẩn, chột dạ, hắn đơn giản nói

thẳng: “Ai da, em hãy nghe anh nói ——” hắn giữ chặt cánh tay Hà Phi,

thấp giọng giải thích. “Em đừng loạn nghĩ nha, anh là đàn ông thôi,

đương nhiên là có bình thường dục vọng. Anh rất nhớ em, cô ta chính là

tạm thời thay thế em theo giúp anh qua đêm, chính là giải quyết dục vọng của anh. Hiện tại em đến rồi là tốt nhất, anh lập tức bảo cô ta cút!”

Từ Thiếu Khâm quả thực lập tức rống lên với cô gái kia, dùng tiếng Anh

bảo cô ta trở về. Cô gái kia tức giận đến giơ ngón giữa lên với hắn rồi

mới rời đi.

Hắn quay đầu dắt tay Hà Phi, cười hì hì hỏi: “Hành lý của em đâu?” Nhìn ra xa tắc xi ở bên đường. “Ở trong xe à, anh giúp em

lấy.”

Hắn tự biên tự diễn đi t