
xinh đẹp, bộ đồ công sở màu đen, cắt may gọn gàng, thực phù hợp với nàng tính tình nghiêm túc thận trọng.
Lúc Trần Dĩnh xoay người cầm lấy thư cam kết trước bàn hắn, Phương Tuấn Mẫn ánh mắt mang ý cười, nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc mĩ lệ của nàng. “Em
rất máu lạnh nha.” Đối với của nàng lạnh nhạt khắc sâu ấn tượng.
“Đối với loại tiểu nhân, không đáng mềm lòng.” Trần Dĩnh rút ra văn kiện,
Phương Tuấn Mẫn bỗng nhiên đè lại tay nàng, Trần Dĩnh ngẩn người, đôi
mắt xinh đẹp nhìn thủ trưởng, thấy hắn nhếch miệng cười, hàm răng trắng
dưới ánh nắng chợt lóe. Nàng đồng tử co rụt lại, thấy trong mắt hắn lóe
ra tia sáng, đó là ánh mắt đặc hữu khi đàn ông theo đuổi phụ nữ.
Trần Dĩnh nhíu mày. “Chủ tịch.” Tiếng nói lạnh đủ để đóng băng hắn nhiệt tình ánh mắt. “Xin ngài buông tay ra.”
Phương Tuấn Mẫn mỉm cười. “Từ khi em vào công ty, anh đã hẹn em không dưới
mười lần.” Hắn bám riết không tha hỏi nàng. “Đây là lần thứ mười một,
tối nay có rỗi không? Có thể có vinh hạnh cùng em dùng bữa tối?”
“Đây là lần trả lời thứ mười một của tôi.” Trần Dĩnh dùng sức một cái, rút
ra văn kiện, trừng nhìn hắn ánh mắt mang cười, đáp ngắn gọn hữu lực.
“Tôi thích một mình ăn cơm.” Cùng lắm là chịu được một con mèo bầu bạn.
Hắn vẻ mặt tổn thương làm cho nàng đôi mắt xinh đẹp của nàng đột nhiên sáng lên.
Phương Tuấn Mẫn mở tay ra. “Chưa thấy qua cấp dưới nào cứng đầu giống em như vậy.”
Trần Dĩnh lạnh lùng khiêu mi, lườm hắn một cái. “Chủ tịch Phương, tôi là tới làm việc, không phải đến để hẹn hò.”
Phương Tuấn Mẫn cười ha ha, không thèm để ý Trần Dĩnh cho hắn biển nguy hiểm
chớ gần. “Nói chuyện đừng như tát nước vào mặt nhau như vậy chứ.”
Trần Dĩnh đem văn kiện cất vào cặp tài liệu, trước khi đi bỏ xuống một câu: “A, mất hứng thì đuổi việc tôi a!”
Hắn cười đến lớn tiếng hơn nữa, không có cách nào với nàng. “Phản, phản
rồi, kiêu ngạo đến như vậy.” Rồi hướng phương hướng nàng ly khai nói
vọng tới: “Anh sẽ hỏi lần thứ mười hai nữa. . . . . .”
Trên hành
lang, Trần Dĩnh nghe thấy, chỉ hừ một tiếng “Nhạt nhẽo”, lập tức ấn
xuống nút thang máy, hoàn toàn không đem Phương Tuấn Mẫn để vào mắt.
Bình yên vượt qua sóng gió Hán Quần, ở trong lòng Ôn Hà Phi, bóng dáng Lương Chấn Y dần dần lớn dần. Nàng phát hiện nhiều khi mình nhìn Từ Thiếu
Khâm nhưng lại nhớ tới Lương Chấn Y.
Nàng phát hiện mỗi khi ở công ty cùng Lương Chấn Y chạm mặt, cho dù chỉ là sát bên người mà qua, nàng sẽ tự nhiên mà rung động.
Nàng bắt đầu lo được lo mất, cùng bạn trai hẹn hò thì không yên lòng. Nàng
thử càng cố gắng làm việc, ý đồ muốn che giấu trong lòng không yên,
nhưng là nàng bi ai phát hiện, nàng lúc thường thường lơ đãng sẽ nhớ tới Lương Chấn Y đêm hôm đó dịu dàng.
Từ Thiếu Khâm dần dần cũng
phát hiện Hà Phi khác thường. Đêm trước khi bay điSan Francisco, hắn
xuất ra nhẫn đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Hà Phi.
Trên chiếc nhẫn có nạm kim cương. Ánh kim cương lấp lánh trong đôi mắt kinh ngạc của Hà Phi.
“Đây là. . . . . .”
Từ Thiếu Khâm chủ động đem nhẫn đeo lên ngón áp út của nàng. “Anh đã thông suốt rồi, anh sẽ không ép em, anh sẽ chờ em tự nguyện giao chính mình
cho anh.” Hắn hôn lên đầu ngón tay Hà Phi. “Em nguyện ý chờ anh trở về
sao? Phi, gần đây em rất hờ hững với anh, anh rất sợ. . . . . .” Hắn ủ
ê. “Lòng em có phải có người khác hay không?”
Hà Phi đột nhiên
tránh đi ánh mắt của hắn, kích động luống cuống. “Không. . . . . . Không có a. . . . . .” Vì sao lại chột dạ? Nàng cũng không có làm chuyện gì
xin lỗi Thiếu Khâm, thế mà lại bị ánh mắt tra xét của bạn trai làm kinh
hoảng.
“Chiếc nhẫn này đại biểu cho tâm ý của anh.” Hắn nắm chặt
tay Hà Phi. “Anh ở Mĩ nhất định sẽ học hành thật chăm chỉ để lấy đến tấm bằng. Hà Phi, anh sẽ cho em một tương lai thật tốt đẹp. Em nguyện ý chờ anh sao?”
Hà Phi cúi thấp mặt, nhìn chiếc nhẫn lóe ra lấp lánh, bỗng nhiên cảm thấy chính mình do dự thật là đáng giận.
“Em. . . . . . Em. . . . . . Chúng ta thật sự thích hợp sao?” Rốt cục hỏi ra chính mình hoang mang.
“Anh biết bố mẹ anh bọn họ quá hăng hái dọa sợ em . . . . . .” Thiếu Khâm
nắm chặt tay nàng, không ngừng kể ra quá khứ ngọt ngào trước đây. “Em
còn nhớ rõ lúc trước anh theo đuổi em đã từng nói gì sao?” Ánh mắt của
hắn lấp lánh, Ôn Hà Phi là cô gái duy nhất hắn để ý. “Anh sẽ chăm sóc em cả đời, anh tuyệt sẽ không phụ em. Ngày mai anh phải ra nước ngoài rồi, duy nhất không yên tâm chỉ là em. Đáp ứng anh, chờ anh trở lại. Đáp ứng anh được không? Em sẽ chờ anh chứ? Hà Phi.”
Không nghĩ tới lòng
nàng không yên đã muốn rõ ràng đến mức làm cho bạn trai nhìn ra, Hà Phi
áy náy, bất chấp bỏ xuống mơ mộng viển vông với Lương Chấn Y, rút về
siết chặt tay nói: “Em. . . . . . Anh yên tâm. . . . . . Em sẽ không
thay lòng, em chờ anh. . . . . .” Trước kia lựa chọn Từ Thiếu Khâm, Hà
Phi nguyện ý chịu trách nhiệm, cùng Thiếu Khâm đi tới cuối cùng.
Thiếu Khâm nhẹ thở ra, cách bàn ăn, ôm bạn gái. “Có lời cam đoan của em, anh yên tâm.” Đầu đông gió lạnh tràn về. Ngày trời âm u ấy, Từ Thiếu Khâm cùng với
người thân rời đi Đài Loan. Thực lòng mà nói