
ỉ sợ tình yêu
đích thực làm hắn tránh không được tư vị bị tổn thương.
Sắc trời
xanh lam, đèn sáng. Một ly cà phê bốc khói, yên tĩnh đặt trên bàn. Hà
Phi vẫn ngủ dưới chiếc áo vét ấm áp trên ghế sô pha mềm mại. Nàng cuộn
mình, khẽ ngáy.
Lương Chấn Y ngồi ở trước bàn, một đêm chưa ngủ,
canh giữ cho Ôn Hà Phi. Lật xem bản kế hoạch, xem kỹ tiến độ của nàng,
phát hiện mỗi một ý tưởng đều bị gạch chéo, rõ ràng nàng đã muốn rơi vào ngõ cụt, không tìm thấy giải pháp.
Châm một cây thuốc lá, giữa mịt mờ sương khói, hắn cầm bút ở trên cuốn vở viết xuống mấy chữ.
Sáng sớm, Hà Phi đột nhiên bừng tỉnh, trông thấy ngoài cửa sổ sắc trời xanh
tím. Tiêu rồi! Ôm lấy đầu nhảy xuống sô pha, đáng chết, nàng lại ngủ
thiếp đi! Sao lại thế này? Đột nhiên phát hiện áo vét trên người, nàng
chộp tới quan sát, đây là?
Đợi chút, nàng lại nhìn trừng trừng sô pha, mình làm sao có thể ngủ ở chỗ này? Chạy đến trước bàn, thấy đã
lạnh ngắt cà phê, trên gạt tàn có vết giụi tàn thuốc lá, giật mình hiểu
ra, kinh hô ra tiếng. “Shit!”
Lương Chấn Y đã tới, mà nàng nhưng
lại ngủ như chết. Lại thoáng nhìn một gói to trên bàn, nàng nghi hoặc mở ra, bên trong có mì đã nguội, còn có rất nhiều đồ ăn vặt, cơm nắm, đồ
uống, ngay cả Red Bull tăng lực cũng đều có.
Hà Phi ngây ngẩn cả
người, bỗng nhiên cổ họng nghẹn lại, lệ dâng lên, nhìn về phía cửa khép
chặt. Hắn đã đi rồi, hắn đã đợi bao lâu?!
Nàng hoảng hốt ngồi
trước bàn, ngây ngốc cầm lấy áo vét hắn, thấy ban đầu vốn tán loạn trên
mặt đất văn kiện giờ ngăn nắp đặt ở trên bàn, tay run run chạm vào cuốn
vở thiết kế mở ra, thấy chữ viết của hắn, nghiêm chỉnh nằm giữa của nàng hỗn loạn tạp kí ——
Còn nhớ rõ hôm phỏng vấn V. J anh nói gì với em sao?
Đương nhiên nhớ rõ, hắn nói quảng cáo chính là lừa gạt, bất luận sản phẩm tốt hay xấu, chính là lừa gạt con mắt người tiêu dùng. Lừa?! Hà Phi mắt
trợn to, đúng vậy, làm sao chỉ vì không có điều tra thị trường mà sợ
nghĩ không ra kế hoạch? Nàng có thể lừa a, lừa bên Hán Quần. Đột nhiên
bừng tỉnh, rõ ràng thông suốt, thoáng chốc các loại ý tưởng nảy lên
trong đầu.
Hà Phi tức khắc tinh thần phấn chấn, ngồi ở vị trí của Lương Chấn Y, xoay mở Red Bull uống một ngụm lớn, lại cầm lấy cơm nắm
mãnh liệt cắn, thoáng chốc axit dạ dày ra cuồn cuộn, thật đói! Nàng thật sự rất đói, ngấu nghiến ăn, cũng không biết vì sao chóp mũi chua chua
nước mắt liền rơi xuống. Nàng nghẹn ngào, ôm chặt áo vét hắn, vừa ăn vừa sụt sịt, quẹt lệ ẩm ướt mặt.
Nàng thực ngốc, nàng trách lầm hắn, hắn dịu dàng khiến nàng cảm động khóc nức nở. Trong cao ốc thương
mại, bên Hán Quần đang nghe Úy Nhân Nhân thuyết trình kế hoạch. Nàng
hùng hồn trình bày, nói đến thần thái phấn chấn.
“Chúng tôi cho
rằng quý công ty nên tranh thủ khách hàng ở mọi độ tuổi, bất luận là vợ
chồng mới cưới, độc thân quý tộc, giới thượng lưu, hoặc là dân nghệ sĩ.
Chúng tôi sẽ đưa ra một cải cách chấn động toàn bộ nghiệp giới, kết hợp
móc xích với siêu thị lớn, đưa ra cho người mua một ý tưởng trang trí
hoàn hảo. . . . . .” Úy Nhân Nhân sinh động giải thích đồ án vốn cắt dán từ trên tạp chí xuống chắp vá lại mà thành, phóng to máy chiếu lên.
“Khách hàng không cần đích thân tới quý công ty, chỉ cần đến siêu thị
chọn lựa phong cách muốn trang trí, thảo luận với nhân viên siêu thị,
sau đó Hán Quần sẽ phái chuyên viên tới tận nhà định giá, dùng đồ dùng
gia đình của Hán Quần phối hợp với vật trang trí, tư vấn miễn phí. Khách hàng không cần mất rất nhiều tiền mời nhà thiết kế mà chỉ cần bỏ một số tiền duy nhất mua sắm gia cụ lại được hưởng lợi giá trị kèm theo vô
tận. . . . . .” Nàng cuối cùng tự tin tổng kết một câu: “Ước chừng thị
trường ít nhất là hai trăm triệu.”
Hai trăm triệu? Bên Hán Quần
nghe được trừng to mắt, có người đặt câu hỏi: “Công ty cô đã làm kế
hoạch thị trường chưa? Đã tiếp xúc cùng các cửa hàng nào rồi?”
Úy Nhân Nhân liếc Hà Phi một cái. Nàng trừng to mắt, sợ hãi mặt tái mét.
Đương nhiên là không có, chỉ một buổi tối a, cùng quỷ tiếp xúc chắc? Úy
Nhân Nhân đương nhiên biết tài liệu trong tay tất cả đều là Hà Phi chém
gió.
May mắn nàng trình độ diễn xuất cùng công phu đe dọa người
cũng là một chín một mười, Úy Nhân Nhân đảo mắt, hé ra tươi cười xinh
đẹp cấp vô địch vũ trụ. “Ha ha. . . . . . Đấy là tất nhiên. . . . . .”
Nàng cười tủm tỉm, đọc ra số liệu báo cáo Hà Phi viết mò loạn bậy. Nàng
nói không chút nào chột dạ, Hà Phi phục sát đất. “Vì không để ý tưởng
mới toanh này bị lộ ra ngoài, phân phối thị trường cùng tư liệu, thậm
chí là việc tiếp xúc với các siêu thị, tất cả đều được chúng tôi bí mật
tiến hành, cam đoan lợi ích của Hán Quần tuyệt đối được bảo đảm.”
Ha ha a. . . . . . Úy Nhân Nhân cười sáng lạn, quả thực phải tự bội phục
chính mình thông minh. Nếu là nặc danh, liền không thể chứng thực. Nếu
là cơ mật, Hán Quần càng không thể đi kiểm chứng tính thực tế của tư
liệu. Ai, Nhân Nhân ơi là Nhân Nhân, trên đời này còn có ai thông minh
hơn ngươi nữa? Ha ha ha ha. . . . . .
“Ừ, công tác chuẩn bị làm thực chu đáo!” Các quản lí nhìn vừa lòng liê