
ốt, nghe được giám đốc xử trí, tất
cả trái lại lại đứng về phe Hà Phi, lúc này mới sáng tỏ Lương Chấn Y là
cỡ nào dụng tâm lương khổ. Chính là khổ tâm phen này đều làm cho nàng
cùng Hà Phi hiểu lầm. Nhìn lại Lương Chấn Y mặt nhìn như lạnh lùng, giờ
mới giật mình thấy, phía dưới khuôn mặt lạnh nhạt kia, hóa ra cất giấu
tâm tư dịu dàng đến thế nào.
Nhân Nhân bật cười, hắn là vì nghĩ
cho Hà Phi mà suy trước tính sau như vậy. A, Lương Chấn Y quả nhiên phi
thường thích Hà Phi. “Em thực sự được lợi không nhỏ nha.” Nàng mỉm cười
nâng ly kính hắn. Trách không được hắn có thể làm tổng giám đốc, mà nàng lại chỉ có thể làm trưởng phòng. Lương Chấn Y quả thật chu đáo so với
nàng tưởng nhiều lắm.
Lương Chấn Y nhìn ra xa ngoài cửa sổ sắc trời u ám. “Đêm nay hình như đặc biệt lạnh.” Hắn như nghĩ tới cái gì nói ra một câu.
“Không khí lạnh tràn về nha, lạnh chết người.” Nhân Nhân cố ý cường điệu. “Hà
Phi đáng thương, nhất định còn ở lại công ty nghĩ cách. Cô nhóc kia cả
ngày chưa ăn gì cả, vừa vội vừa khóc lại còn đói, thực thê thảm.” Nàng
cố ý nói như là Hà Phi phải chịu nhiều tủi thân.
Lương Chấn Y thở dài, thấp nói: “Hi vọng. . . . . . cô ấy có thể ghi nhớ bài học này.”
“Chỉ sợ còn chưa kịp ghi nhớ bài học đã bỏ mình rồi.” Nàng cười tủm tỉm vừa
lòng nhìn Lương Chấn Y không được tự nhiên kéo kéo caravat, trong mắt
hiện lên một chút bất an. Ha ha. . . . . . Xem ra hắn cũng biết đau lòng nha.
Tiệc rượu diễn ra đến một nửa, Lương Chấn Y dặn dò Nhân Nhân thu xếp mọi chuyện, rồi rời đi trước.
Đi qua đại sảnh khách sạn, hắn bị một bóng dáng trông quen quen hấp dẫn ánh mắt, ngừng lại cước bộ.
Trước quầy lễ tân là một nam một nữ đang đăng kí phòng khách sạn, người nam
ôm sát eo người nữ, tình hình trông vô cùng thân mật. Người nữ một thân
ăn mặc hở hang, cử chỉ thô lỗ, rất giống như là gái làng chơi.
Làm Lương Chấn Y kinh hãi là người nam kia, khuôn mặt hắn sẽ không bao giờ
quên, mặt gầy, mắt nhỏ dài. Hắn đã từng gặp qua người này, hơn nữa khắc
sâu ấn tượng.
Hắn đúng là bạn trai Ôn Hà Phi, tên đàn ông may mắn làm hắn ghen tị đến chết.
Cùng bảo vệ chào hỏi qua, Lương Chấn Y đến nửa đêm quay trở lại công ty.
Trên tay hắn mang theo một túi đồ ăn, đèn phòng kế hoạch vẫn sáng, nhưng là
không thấy bóng Hà Phi đâu. Hắn xoay người đi ra, bước hướng văn phòng
cuối hành lang, quả nhiên, đèn sáng. Không chút nào ngoài ý muốn, hắn
dưới chân bàn tìm được Ôn Hà Phi đã muốn ngủ mơ mơ màng màng. Hắn chống
tay lên mép bàn, khom người nhìn lại cô gái đáng thương bên dưới.
Nàng hiển nhiên khóc mệt cũng đã kiệt sức, thân mình cuộn lại, tay vẫn còn
nắm chặt cuốn vở thiết kế nhàu nhàu nhĩ nhĩ, tài liệu quăng tứ tung. Vừa ngủ, lại vừa lạnh đến run lên. Thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu này của
nàng, Lương Chấn Y cực đau lòng, nhíu mày, vì mình buổi chiều nghiêm
khắc với nàng mà cảm thấy áy náy.
Hắn khom người cẩn thận ôm nàng ra, Hà Phi rên lên, theo bản năng liền tiến sát vào lồng ngực ấm áp
kia, rì rầm nói mơ vài câu vô nghĩa, rồi lại ngủ mê mệt.
Hắn đem
nàng nhẹ nhàng đặt xuống chiếc sô pha dài màu đen trước tường, cởi ra áo vét, đắp lên thân mình phát run của nàng. Ôn Hà Phi thực tự nhiên co
vào trong áo, thỏa mãn than một tiếng.
“. . . . . . Hán Quần a. . . . . .” Nàng mơ mơ màng màng nói. “. . . . . . Ai. . . . . . Mình xong rồi. . . . . .” Nhíu mày, lại mệt mỏi ngủ thiếp đi, mơ hồ không biết
phía trên đầu có một đôi mắt cỡ nào thâm tình đang nhìn nàng.
Lương Chấn Y thương nàng mỏi mệt, ngồi xổm phía trước sô pha nhìn kỹ vẻ mặt
nàng ngủ say. Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt nàng đã khô nước mắt. Mí mắt nàng sưng to, rõ ràng là đã khóc rất nhiều. Hắn muốn ôm nàng vào lòng để trấn an, lại sợ làm nàng bừng tỉnh. Lương Chấn Y ngồi xuống sô pha, sức nặng của hắn làm sô pha lún sâu xuống, thân
mình Hà Phi lọt vào trong sô pha, quay một cái, co người lên, ôm chặt áo vét ấm áp.
Hắn mỉm cười, đổ người qua nhìn xuống vẻ mặt nàng ngủ say, vừa lòng thấy khuôn mặt nàng vốn vì rét lạnh mà tái nhợt giờ dần
dần hồng hào lên. Của nàng dần dần phiếm hồng khuôn mặt là đáng yêu đến
cỡ nào, của nàng trơn bóng cánh môi thực mê người, đặc biệt là khuôn mặt khi ngủ kia của Hà Phi không có chút nào đề phòng quả thực đáng yêu đến khiến hắn muốn xâm phạm nàng. Trời ạ, thân thể hắn vì khát vọng ôm nàng mà đau đớn, kìm lòng không được cúi thấp mặt, môi cực nóng của hắn tham lam sát qua má nàng. Tim hắn đập thình thịch, khuôn mặt mềm mại biết
bao, thân thể nháy mắt nóng bừng. Đáng chết, hắn chết tiệt nhiệt huyết
sôi trào.
“Gì thế!” Nàng bỗng nhiên kêu lên quay sang, môi hai
người bất ngờ chạm nhau. Lương Chấn Y đồng tử co lại, nghĩ nàng tỉnh
lại, nhưng không có, nàng chỉ là nhíu chặt chân mày. Sợ nàng mở mắt, hắn muốn bứt ra, Hà Phi lại đột nhiên vươn tay tóm lấy cổ hắn, ôm lấy hắn.
Nàng thỏa mãn thở dài một tiếng, làm hại thân thể của hắn căng cứng,
thống khổ nhắm mắt lại. Đây là tra tấn cỡ nào ngọt ngào lại tàn nhẫn
nha!
Thật ấm áp nha. . . . . . Hà Phi là nghĩ ôm lấy gối ôm, mơ hồ đem cả người hắ