mỗi lần hắn đến tìm, Mạc Tĩnh Viễn chưa bao giờ ngăn trở, thậm chí lần trước còn giúp hắn, bố trí để hắn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm “tán gẫu” một chút, sợ rằng trong thời gian đó, cho dù hắn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm bàn luận cái gì, tính toán thế nào để giải quyết sự kiện này, chung cuộc cũng phải vòng về bên người hắn, cũng vì hắn đang giữ thân khế của Hoài Hương.
Cũng khó trách, hắn sẽ có hay không khủng bố kế hoạch của hắn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm không đây?!
“Chỉ là bằng hữu thôi!” Trách nhiệm của Mạc Tĩnh Viễn nặng nề, đương nhiên không muốn cùng hắn giải thích, chỉ là bày tỏ trao đổi điều kiện, “Ý của ngươi như thế nào? Chỉ cần người cố gắng giúp hắn có được một chức quan, thân khế Hoài Hương tự nhiên là của ngươi!”
Thấy bộ dáng hắn không muốn nói nhiều lời, Nhan Khánh Ngọc không khỏi thắc mắc..
Là người thế nào, mới khiến Mạc đại thiếu gia hoài phí tâm tự như vậy đây?
* * *
“Chỉ cần có chức quan là được, không có yêu cầu gì khác sao?” Nhan Khánh Ngọc nửa thật nửa ghẹo, dựa vào văn chương giỏi như vậy, cộng thêm hắn cũng lấy được tư cách đến điện thi, cho dù không có Mạc thiếu gia nhờ vả, hắn cũng chắc chắn, người này ít nhất cũng được một chức tiểu quan nha..
“Nếu như ngươi muốn nghĩ giúp hắn đến cùng, ngươi có thể bảo hoàng thượng tứ hôn công chúa nào đó cho hắn.” Như vậy hắn càng bớt việc, dù sao ngươi cũng nên tính toán, nhờ hoàng thượng giúp chuyện nhỏ này, hạ chỉ tứ hôn lần hai cho hai người, tiện thể tứ hôn cho hắn, càng đỡ nhiều chuyện hơn sao?”
“Ngươi nói tứ là tứ sao?” Không ngờ hắn lớn mật đưa ra yêu cầu này, Nhan Khánh Ngọc sắc mặt không tốt cố tình không để ý đến mặt của hắn, “Ngươi tưởng hoàng thượng rảnh rỗi không có việc gì làm, sẽ ngồi đó giúp ngươi mai mối sao? Cho dù là tân trạng nguyên cũng không được phong làm phò mã nhé!”
Yêu cầu không hợp lẽ thường này, hắn sao có thể đáp ứng? Càng không cần nói, nếu chọc giận hoàng thường thì hôn sự của hắn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm cũng sẽ bị phá hủy, vậy càng thêm rắc rối a…
“Không làm được thì coi như xong.” Mạc Tĩnh Viễn trong lòng cũng biết việc này không dễ làm, nên cũng không nhất quyết ép buộc hắn, “Tứ hôn có thể không đề thấp, nhưng chuyện quan chức thì ngươi có thể làm, đừng dưới Ngũ phẩm..”
“Mạc đại thiếu gia, ngươi là muốn ta nhường luôn chức vị thừa tướng này cho hắn à?” Nhan Khánh Ngọc sắc mặt không tốt nói..
“Nếu ngươi nguyện ý, ta không ngại!”
“Ngươi cho là chuyện này, chỉ hai người chúng ta là có thể nói được sao?” Nhan Khánh Ngọc lạnh lùng liếc hắn một cái, cho dù hắn rất được hoàng thượng tin tưởng, cũng không có quyền lớn như thế!”
“Ta đã nói điều kiện của ta, ngươi cũng đồng ý, những thứ khác ta không muốn quản nhiều!” Không thay đổi thường ngày tùy hứng huyên náo, Mạc Tĩnh Viễn tuyệt không cùng hắn vòng vo, “Tóm lại, ngươi cứ cố gắng hoàn thành chuyện đó đi, Hoài Hương sẽ là của người, còn không, cho dù ngươi quyền cao chức trọng thế nào, cũng đừng nghĩ mang người ra khỏi Mạc phủ!!”
“Ta có thánh chỉ tứ hôn!!” Có thánh chỉ ở đây, sẽ không ai có quyền ngăn cản hắn thành thân với Hoài Hương…
“Ngươi tưởng không có thân khế, thì liền có thể đem người về sao??” Mạc Tĩnh Viễn cười lạnh một tiếng, “Ngươi chưa nghe câu truyền ngôn trong Cẩm Tú thành sao? Bốn nữ nhi bên trong phủ, tình cảm đều do ta nuôi dưỡng, nếu ta ở bên tai Hoài Hương nói mấy câu, thì………………..”
Mạc Tĩnh Viễn nhìn về phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp đầy âm mưu..
“Coi như tay ngươi cầm thánh chỉ, có thể lấy Hoài Hương, nhưng ta không dám chắc hai người có thể bình thản sinh sống nha.”
Nhan Khánh Ngọc trừng mắt nhìn hắn, tính toán độ thực trong lời nói kia.
“Không chỉ mình người, chỉ sợ Thượng Quan Ngữ Kiếm cũng sẽ không qua nổi.” Mạc Tĩnh Viễn lắc nhẹ quạt, cười đến âm hiểm, tuyệt không cho Nhan Khánh Ngọc đường cự tuyệt.
Nhan Khánh Ngọc trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng đành xuống nước, “Được, ta đáp ứng ngươi….”
Sự việc đào hôn đó có thể coi là đại phong ba, chuyện đó cũng bình an mà lắng xuống, hạ màn, do hai bên nhân mã truyền ra, ngăn cản được lời truyền ngôn quá đáng kia, mà Hoài Hương cũng trở thành muội muội của Thượng Quan Ngữ Kiếm, được đích thân Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn cho Nhan Khánh Ngọc..
Xem thấy chuyện tốt của hai người có kết quả, Nhạc Nhạn gặp ai cũng cao hứng, hơn nữa nàng không nghĩ đến là Trầm Thiên Hạm cũng có người, chính là thiếu chủ Kình Thiên Bảo tiếng tăm lừng lẫy..
“Thiên Hạm, ngươi cũng thiệt là, một chút tin tức cũng không để lộ ra, làm ta không kịp chuẩn bị.” Nhìn bạn tốt muốn lập tức gả đến phương Bắc, Nhạc Nhạn xác định sẽ không tha..
Hương Hương ở kinh thành, tiểu thư theo Thượng Quan Ngữ Kiếm về Phi Hà đảo, bây giờ đến Thiên Hạm cũng muốn xuất giá..
“Ta biết……..” Trầm Thiên Hạm vốn quen giả nam trang, này lại lộ ra chút thẹn thùng nữ tính, “Ta vẫn cho là cả đời này sẽ không rời Mạc phủ, đâu ngờ…”
“Không nghĩ đến sẽ gặp Kình Thiên bảo chủ sao?” Nhìn vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu của nàng, ngay cả Nhạc Nhạn ngày thường nghiêm túc cũng không nhịn được giễu cợt.
“Nhạc Nhạn!!!” Trầm Thiên Hạm hét lên thật nhỏ,
