
một cây gậy tre hướng người nàng đánh xuống.
Trong cả gian trù phòng, chỉ có mỗi nha đầu này là khó quản giáo nhất, luôn lấy đôi mắt long lanh nhìn người khác, mỗi khi bà ta đang quản người, nàng luôn lôi ra một đống đạo lý muốn áp chế người, thế nào, tưởng đọc quá năm quyển sách, nhận ra mấy chữ liền cho mình là giỏi à? Chẳng lẽ nàng không biết, ở trù phòng này, bà ta mới là đạo lý sao?
“Ngươi không nói? Không nói hả?” Phương đại nương tay đánh không chút nào nhẹ đi, trong miệng cũng không quên nhục mạ “Nhìn bộ dáng người nghèo khổ như vậy, thế nào lại có miếng ngọc bội quý giá này? Đồ nha đầu tay chân không sạch sẽ, còn không mau nói ngươi trộm ở đâu? Có tin là ta đánh chết ngươi không?” [Shyn: Tin tuôi đánh chết bà không :|'>
Từng cái đánh lần lượt rơi vào người Nhạc Nhạn, người nàng đau đến mức phải lùi lại nhưng vẫn không lên tiếng cầu xin tha thứ, mắt to nhìn Phương đại nương, thanh âm nhỏ nhưng kiên quyết “Đó không phải do ta trộm, mời trả lại cho ta.”
“Không phải người trộm? Không phải ngươi trộm thì chẳng lẽ là trên trời rơi xuống à?”
Phương đại nương thấy nàng vẫn không chịu ngoan ngoãn nhận lỗi, càng đánh hung hơn, dùng sức hơn “Nha đầu chết tiệt, cả ngày ở nhà bếp gây chuyện cho ta còn chưa đủ, bây giờ đến cái này cũng dám trộm? Nếu ta không hảo hảo quản giáo ngươi, để tổng quản gia thấy còn cho là ta dung túng thuộc hạ.”
Nhạc Nhạn cắn chặt môi, cố gắng kềm chế không kêu lên, nàng ở trong lòng biết rằng, dù sao cũng không phải lần đầu bị đánh, chỉ cần nhịn chút là được, nhưng cho dù nghĩ thế, toàn thân vẫn là vừa đau lại vừa nóng, giống như cảm giác lúc bị cây đốt thiêu người, nàng cố dùng hai bàn tay nắm lấy mình, tận lực không để ý đến những đòn roi từ cây gây trúc đang rơi xuống tới tấp.
Cuối cùng, có người không nhịn được lên tiếng.
“Phương đại nương, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng.”
“Đúng a đại nương, nàng dù sao cũng vẫn là đứa bé, ngươi như vậy đánh nàng, nàng làm sao chịu được?” Càng không cần nói Nhạc Nhạn bị bà ta phạt nhịn đói, cơm ăn không đủ no, mỗi việc đều đã trừng phạt, nhìn nàng bình thường làm việc mà hơi sức đứng ngay ngắn cũng không có, huống chi bây giờ còn đánh nàng đến như vậy.
“Đứa bé? Chính vì nó còn là đứa bé nên ta mới đánh, tuổi còn nhỏ đã đi ăn trộm thì lớn lên sau này làm cái gì?”
Nhạc Nhạn bất lực, cảm thấy chính mình không chịu được nữa, ánh mắt liền tối sầm lại….
Nhận được thông báo của đại tổng quản đã lập tức đến, kịp nhìn thấy màn này…
“Đây là chuyện gì?” Lão nhăn nhó lông mày, ngồi xổm xuống bên cạnh Nhạc Nhạn, lúc này lão mới phát hiện ra, vết thương của tiểu nha đầu này thật là mệt mỏi, tất cả những vết thương cũ mới chồng chéo trên tay đều lộ hết ra ngoài. Một cánh tay vẫn còn cầm lấy cây gậy tre của Phương đại nương, lão vừa nhìn đã lập tức hiểu hết mọi chuyên…
“Ta không phải đã nói là đừng tùy tiện động tay đánh người sao?” Lão nhìn về hướng Phương đại nương, trong ánh mắt chỉ có chỉ trích “Đã vậy còn đánh rất nặng tay?”
“Đại tổng quản, đó là ông chưa biết, nha đầu này không bao giờ nghe lời ta nói, luôn cãi lại lời ta, bây giờ càng thêm trộm cắp, tay chân không sạch sẽ. Ta cũng rất tức giận nên mới giáo huấn cho nàng, muốn nàng hiểu chuyện hơn một chút!” Phương đại nương thấy đại tổng quản đến, mặc dù có chút run sợ nhưng ngoài miệng vẫn biện minh.
“Trộm cái gì?” Đại tổng quản trông có chút kỳ lạ, đứa bé đang nằm trên đất này là do hắn nhận được, mới tiến phủ tháng trước, lão nhớ rõ là mình đã đem nàng vào tiểu viện bên trong của Tiểu Tiểu tỷ, hy vọng nàng có thể yên ổn mà trấn an Tiểu Tiểu tỷ, tại sao nay lại chạy đến nhà bếp học việc, mà còn………..
“Nàng trộm cái gì?” Nha đầu này nhìn không giống một đứa trẻ trộm cắp đâu nha!
“Này!” Nhớ tới mình có vật chứng, Phương đại nương cũng can đảm hơn “Đại tổng quản, ngươi xem, nàng làm sao có khối ngọc bội quý thế này chứ?”
Đại tổng quản vừa thấy đến miếng ngọc bội kia liền sợ hãi, vội lấy miếng ngọc bội trên tay Phương đại nương, một chút liền nhận ra đây là khối ngọc bội bất ly thân của Mạc đại thiếu gia.
“Ngọc bội này từ đâu ra?” Lão nhìn về phía Phương đại nương.
“Không phải là từ trên người nàng lấy sao? Nàng lúc trước rõ ràng….” Phương đại nương một lần nữa ấp úng, đại tổng quản lại ngồi xổm xuống bên cạnh Nhạc Nhạn.
Đại tổng quản vốn muốn nghe Nhạc Nhạn nói, lại phát hiện nàng sớm đã không còn phản ứng, thử một chút, may là vẫn còn hơi thở….
“Nha đầu này ngất rồi!” Đại tổng quản chỉ trích nhìn Phương đại nương một cái, bà ta vẫn là mạnh miệng không chịu nhận lỗi, cảm giác hổ thẹn nửa điểm cũng không có.
“Không liên quan đến ta! Có khi là do nàng sợ phiền phức đó thôi!” Nói xong, Phương đại nương còn thật sự muốn lay Nhạc Nhạn đang co quắp ở trên mặt đất dậy “Này, mau dậy, đừng có ở đó mà giả chết.”
“Dừng tay!” Đại tổng quản nhíu mày ngăn lại, xem ra lão thật là phải xử lý Phương đại nương có vấn đề này, lão kêu một nha hoàn đến “Ngươi trước bế nàng vào phòng, sau đó thỉnh đại phu đến.”
“Đại phu?” Phương đại nương không thế chấp nhận được nhìn Đại tổng quản. “Đại tổng q