
Tôi đến tìm Cao Ngạn Bác, sir Tim.”
“Sir Tim?” Vẻ mặt Mạc Thục Viện nổi lên nghi ngờ.
Đúng lúc Cao Ngạn Bác từ văn phòng bước ra, thấy Lâm Tâm Nguyệt ở trước cửa
ra vào, lập tức đi tới vươn tay chào đón cô: “Xin chào, hoan nghênh cô
đã đến, tôi là chuyên gia xét nghiệm cao cấp ở đây, Cao Ngạn Bác.”
Lâm Tâm Nguyệt cầm tay Cao Ngạn Bác: “Chào, tôi là Lâm Tâm Nguyệt.”
Nhìn thái độ của Cao Ngạn Bác, tất cả mọi người đều hiếu kì đánh giá Lâm Tâm Nguyệt, cô gái này là ai? Tại sao có thể để cho chuyên gia xét nghiệm
cao cấp của Bộ Pháp Chứng đối xử thận trọng như vậy?
Cao Ngạn Bác vỗ tay ba cái, thu hút sự chú ý của mọi người, cẩn thận giới thiệu mọi
người với Lâm Tâm Nguyệt, “Các vị, tôi giới thiệu với mọi người một
chút, cô gái này chính là chuyên gia xét nghiệm cao cấp của Bộ Pháp
Chứng ở Mĩ --- Lâm Tâm Nguyệt. Tôi nghĩ mọi người đã biết cô ấy là ai,
từ hôm nay cô ấy sẽ gia nhập Bộ Pháp Chứng của chúng ta, cùng nhau giúp
đỡ cảnh sát phá án.”
Cao Ngạn Bác vừa nói xong, mọi người liền
nhốn nháo. Người khác có thể không biết nhưng đối với nhân viên kỹ thuật khoa pháp chứng thì cái tên Lâm Tâm Nguyệt này giống như sấm dội bên
tai, 19 tuổi có thể trở thành chuyên gia xét nghiệm nhỏ tuổi nhất của Bộ Pháp Chứng nước Mĩ. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô có thể dùng tâm lí
học và vi biểu tình (=Microexpressions: là một lọai biểu tình rất nhỏ,
bạn phải chú ý lắm mới phát hiện.), cộng thêm kỹ thuật xét nghiệm của
cô, giúp đỡ không biết bao nhiêu tiểu bang của nước Mĩ phá nhiều vụ án,
cô đã dùng thực lực của chính mình khiến mọi người phải tin phục, bây
giờ Lâm Tâm Nguyệt gần như trở thành thần tượng trong lòng mọi người.
Thấy cấp dưới kích động, Cao Ngạn Bác ra hiệu cho Lâm Tâm Nguyệt nói với mọi người vài câu, thật ra đừng nói bọn họ, ngay cả anh khi nhận được tin
tức Lâm Tâm Nguyệt muốn từ Mĩ chuyển về Hong Kong, bản thân anh cũng có
chút kích động, mọi người đừng hiểu lầm, anh chỉ kích động vì có thể
tiếp xúc được với phương pháp phá án mới.
Không phải lần đầu tiên Lâm Tâm Nguyệt gặp phải tình huống này, thấy Cao Ngạn Bác ra hiệu, cô
bình tĩnh bước vào: “Chào mọi người, tôi rất vui có thể làm việc chung
với mọi người, từ nay về sau chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Sau này mọi
người có vấn đề gì khó khăn cứ đến tìm tôi trao đổi. Tất nhiên, tôi cũng không ngại nghe một chút chuyện bát quái của mọi người, nhưng chuyện
làm cố vấn tình yêu thì đừng tìm tôi, trừ phi mọi người không sợ yêu
đương biến thành thất tình.” Cao Ngạn Bác và nhóm người Mạc Thục Viện bị lời nói dí dỏm của Lâm Tâm Nguyệt chọc cười, lập tức Bộ Pháp Chứng rộ
lên tiếng cười vang.
Xem ra thần tượng rất thân thiện, điềm tĩnh, không có kiêu căng lắm ------ Đây là tiếng lòng của cả Bộ Pháp Chứng
(Tác giả: Bị gạt rồi! Các ngươi bị gạt rồi!)
“Được rồi, thời gian thư giãn đã kết thúc, mọi người tiếp tục làm việc nào.”
"Yvonne, cô dẫn Tâm Nguyệt đến phòng làm việc của cô ấy đi. Sau đó hãy mang cô
ấy đi xem xét hoàn cảnh Bộ Pháp Chứng chúng ta.” Cao Ngạn Bác bàn giao.
“Biết rồi, sir Tim.”
“Tôi còn có việc, tôi để đồng nghiệp dẫn cô đến văn phòng của mình.”
“Không sao, anh cứ đi làm việc của mình đi.”
Cao Ngạn Bác nói xong cũng quay về phòng làm việc của anh, Lâm Tâm Nguyệt
thở dài một hơi, đây chính là Boss lớn trong 《 pháp chứng tiên phong
》khí thế của sếp lớn khó mà che giấu, tuy rằng cô ở Mĩ vẫn thường tiếp
xúc với những người như thế, nhưng Cao Ngạn Bác là thần tượng của cô,
anh học rộng tài cao, lí trí tĩnh táo, thực lực rất rõ ràng, tinh thần
‘không sai lệch không phóng túng’ có một không hai khiến cô bội phục.
Nói cho cùng, cô có thành tựu như ngày hôm nay là vì cô hơn người khác
một đời người. Nếu như hỏi cô bội phục ai nhất, tôn kính ai nhất trong 《 pháp chứng tiên phong 》, câu trả lời khẳng định chính là Cao Ngạn Bác,
cho nên khi tận mắt nhìn anh ta, khó tránh được có chút khẩn trương,
đương nhiên mặt ngoài cô vẫn giữ nét mặt cười nhàn nhạt.
Mạc Thục Viện không biết những biến hóa trong lòng Lâm Tâm Nguyệt, cô bước tới
cạnh Lâm Tâm Nguyệt tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Mạc Thục Viện, có
thể gọi tôi là Yvonne, bây giờ tôi dẫn cô đến phòng làm việc của cô
trước nhé.”
“Được, cám ơn, chị có thể gọi em là Tâm Nguyệt.”
Cả ngày hôm nay, ngoại trừ buổi trưa cùng mọi người đi ăn cơm chào mừng
người mới đến, Lâm Tâm Nguyệt không có bước ra khỏi phòng làm việc của
mình. Cô sợ sẽ gặp phải anh, nhìn đồng hồ sắp đến giờ tan sở, cô chuẩn
bị đến văn phòng Cao Ngạn Bác tìm hiểu một chút tình huống hiện tại của
Cổ Trạch Sâm, còn có Cổ Trạch Dao, cô thật sự cảm thấy có lỗi với Cổ
Trạch Dao, biết rõ chị ấy gặp phải tai nạn giao thông, bị liệt toàn
thân, nhưng cô lại không có biện pháp giúp Cổ Trạch Dao, thật ra ba năm
trước cô có mời người đến trông coi Cổ Trạch Dao, nhưng cô lại không có
cách xác định ngày Cổ Trạch Dao gặp tai nạn là hôm nào. Cuối cùng vẫn
không thể ngăn được bi kịch xảy ra. Bởi vậy cô thấy áy náy với Cổ Trạch
Dao, dù sao thì tình cảm trước đây cô dành cho Cổ Trạch Dao cũng không
phải giả, hơn