
a có trở về, còn tôi cũng không phải là thằng côn đồ như này xưa, giờ đây tôi không những là bác sĩ pháp y, còn là một nhà văn, chị hai cũng đã kết hôn, cuộc sống
của chị rất hạnh phúc, chị vẫn còn nhớ đến em, bình thường hay nhắc tới
em trước mặt tôi, thật ra tôi cũng rất nhớ em.
Nhưng tôi lại
không ngờ lần sau gặp lại em, em lại trở thành đồng nghiệp của chúng
tôi. Lần này, tôi sẽ không bỏ chạy, tôi cũng sẽ không để cho em có cơ
hội rời đi.
♉( ̄▿ ̄)♉ Ngoại truyện – Lâm Nhã Nguyệt
Từ nhỏ tôi chỉ biết mình là đứa trẻ không có ba thương, khi còn bé tôi không
hiểu vì sao những đứa trẻ khác có ba mà tôi không có, tôi hỏi mẹ, nhưng
không bao giờ mẹ nói rõ cho tôi biết, hỏi ông và bà họ luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, về sau tôi không hỏi những vấn đề này nữa.
Đến khi tôi 15 tuổi, mẹ thần bí nói cho tôi biết, muốn dẫn tôi đi gặp ba,
chúng tôi rất nhanh có thể đoàn tụ trở thành người một nhà.
Lúc
đó tôi rất vui vẻ, thì ra tôi cũng có ba, ngày đó ông bà hỏi tôi vì sao
tôi lại vui vẻ như vậy, tôi cũng không hề nói cho ông bà biết, tôi vẫn
thường suy nghĩ, nếu như ngày đó tôi nói cho ông bà biết, có phải bi
kịch kia sẽ không xảy ra đúng không? Đáng tiếc thế giới này không có
thuốc hối hận.
Mẹ dẫn tôi về Hong Kong, tôi mới biết mình là đứa con riêng, là công cụ để mẹ cướp lấy ba, còn biết tôi còn có một cô em gái.
Nhìn một nhà ba người bọn họ cười nói vui vẻ, tôi thực sự rất hâm mộ em gái, hi vọng được ba mẹ thương yêu như em ấy, hi vọng có thể làm nũng với ba như em ấy, hi vọng có được một gia đình hoàn chỉnh giống như em, nhưng
tôi không ngờ gia đình em gái vì tôi và mẹ xuất hiện mà tan nát.
Thấy em gái ngã vào vũng máu hôn mê không tỉnh, tôi muốn kéo em ra nhưng tôi không kéo nổi, sau đó tôi được đưa tới bệnh viện, ba mẹ và dì đều chết
hết, bác sĩ nói có thể cả đời này em gái cũng không tỉnh, từ đó về sau
em gái sẽ thành người thực vật.
Tôi không muốn mất đi em gái, em gái được đưa về nhà, hằng ngày tôi thừa dịp ông nội đi vắng len lén đến thăm em.
Nhìn bộ dạng ngủ say như công chúa ngủ trong rừng của em, tôi tự nhủ em ấy sẽ tỉnh lại, tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.
Nửa năm sau, em gái vẫn chưa tỉnh lại, ông nội muốn đưa tôi đi Mĩ học, tôi
biết mặc dù ông không nói gì, nhưng tôi hiểu ông không muốn nhìn thấy
tôi, cho nên một lần nữa tôi quay về Mĩ, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ học
tập, không muốn để cho ông lo lắng.
Cuối cùng em gái cũng tỉnh lại, mặc dù em mất trí nhớ, nhưng tôi vẫn rất vui.
Em gái sẽ đến Mĩ, nhận được tin của ông nội, tôi hưng phấn cả đêm không
ngủ được. Không ngờ tôi có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, bây
giờ tôi sẽ không để cho bất kì ai phá hư hạnh phúc của em…
Thời
gian trôi qua thật nhanh, cô em gái tinh nghịch thích pha trò kia hiện
tại đã trở thành đại mĩ nhân yêu kiều duyên dáng, còn nhiệm vụ hàng đầu
của tôi chính là giúp em gái đuổi ruồi.
Mặc kệ chuyện quá khứ hay là tương lai, tôi sẽ cố gắng bảo vệ em gái, để cho em được sống trong hạnh phúc suốt đời. Thời gian đi qua như
mấy trôi nước chảy, Lâm Tâm Nguyệt đã ở nước Mĩ hơn mười năm, lúc mới
đến cô còn bỡ ngỡ, sợ sệt, nhưng bây giờ sự nghiệp thành công, có thể
ứng phó được mọi tình huống.
Hơn mười mấy năm, có rất nhiều người nhiều chuyện ở Lâm gia thay đổi rất nhiều, Lâm Quốc Hùng và em trai ông hiện giờ đã nghỉ hưu ở nhà hưởng phúc. Lúc rãnh rỗi, thì trồng hoa
trồng cỏ, đánh cờ, hưởng thụ những ngày sống an nhàn, sau khi vợ chồng
Lâm Hạo Nhiên đem công ty giao cho Lâm Nhã Nguyệt, liền đi du lịch vòng
quanh thế giới, Lâm Phái Phái thì trở thành bác sĩ xuất sắc y như trong
phim. Bởi vì Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Phái Phái và Hứa Lập Nhân (chồng của
Lâm Phái Phái trong bằng chứng phép phần 2) gặp nhau sớm hơn, sau đó kết hôn, sống rất hạnh phúc. Lâm Đinh Đinh thì vừa tốt nghiệp, tính tình
vẫn còn trẻ con, có lẽ bởi vì Đinh Đinh là em út trong nhà, cho nên mọi
người đều rất yêu thương cô ấy… nhưng, cũng vì thế mà tính cách Lâm Đinh Đinh đơn thuần như vậy.
Còn Lâm Nhã Nguyệt, từ khi tiếp nhận tập đoàn Lâm thị, không những giành được thị trường ở nước ngoài, mà còn
chuyển trụ sở đến Hoa Kỳ, để tập đoàn Lâm thị trở thành công ty quốc tế
nổi tiếng trên thế giới, anh xứng với danh hiệu Kim Cương Vương Lão Ngũ
lạnh lùng vô tình. Nhưng mọi người không biết, thật ra anh không có lạnh lùng vô tình như vậy, chỉ là anh đem tất cả dịu dàng cho một người tên
là Lâm Tâm Nguyệt.
Về phần Lâm Tâm Nguyệt, biết rõ nội dung trong 《 pháp chứng tiên phong 》cô liền tiến hành phân tích các nghề nghiệp:
Pháp y, mỗi ngày đều phải đối mặt với xác chết, cô là thế hệ mới của thế kỉ 21, đừng nói là giải phẫu thi thể, kêu cô suốt ngày đối mặt với xác
chết, cô nhất định sẽ bị dọa chết khiếp. Cảnh sát thì khỏi phải nói, e
là đến lúc đó không bắt được tội phạm, ngược lại còn bị tội phạm bắt,
cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nghề pháp chứng là hợp với cô nhất. Vì vậy, cô tự khắc phục tính nhát gan của mình, cố gắng học tập, vì vậy
hiện tại cô trở thành chuyên gia xét nghiệm, không hề thua kém Cao Ngạn
B