XtGem Forum catalog
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325884

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

. Sau đó, Lâm Tâm Nguyệt nói cho Mã Quốc Anh biết chuyện, liền cùng Cổ Trạch Sâm đến nhà Tống Mộ Thiên.

Ting toong, ting toong, ting toong.

“Đến đây.” Trong nhà truyền đến âm thanh đáp ứng.

Tống Mộ Thiên mở cửa, thấy Lâm Tâm Nguyệt rất vui vẻ, liếc thấy Cổ Trạch Sâm, ánh mắt ông hiện lên tia sáng, tiếp đó bắt chuyện và mời bọn họ vào nhà: “Không ngờ các em đến nhanh quá, tôi chưa chuẩn bị cơm nước xong nữa.”

“Chúng em đến vừa lúc giúp thầy.” Cổ Trạch Sâm cười đáp, trong lòng không hiểu, người đàn ông trước mắt rất có phong độ, ôn hòa, vì sao phải làm chuyện phạm pháp giết người?

“Không cần, không cần. Hiện tại, Tâm Nguyệt đang có thai, không thể ngửi nhiều dầu mỡ, các em chờ một chút là có thể ăn rồi.” Nói xong, lập tức trở vào bếp, tiếp tục ‘phấn đấu’.

Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên sô pha miễn cưỡng cười vui vẻ, trong lòng cảm thấy nặng nề, từ lúc vào cửa vẫn ngồi lẳng lặng nhìn thầy mình vội vội vàng vàng.

“Không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu.” Cổ Trạch Sâm ngồi bên cạnh cô, an ủi cô, Lâm Tâm Nguyệt cố gắng cười vui.

“Được rồi, có thể ăn.” Tống Mộ Thiên bưng thức ăn lên, để Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên ghế, nhìn Lâm Tâm Nguyệt không ăn uống gì, quan tâm: “Tâm Nguyệt, sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị à?”

“Không ạ, đồ ăn rất ngon, tay nghề của thầy vẫn tốt như xưa, có lẽ dạo này em nghén dữ dội quá, không muốn ăn nhiều.” Quả thật gần đây, Lâm Tâm Nguyệt bị nghén rất dữ dội. Nhưng đó chỉ là một trong số nguyên nhân, Lâm Tâm Nguyệt không ngờ có một ngày mình dùng kiến thức thầy dạy lừa gạt thầy, ngẫm lại, thật là châm chọc.

“Không sao thì tốt rồi. Bây giờ em có con, ăn nhiều một chút, đừng để mình đói bụng. Nhớ chú ý thân thể mình nhiều vào, không thể làm việc liều mạng như ngày xưa nữa.” Tống Mộ Thiên nhìn vẻ mặt tiều tụy của Lâm Tâm Nguyệt, ánh mắt chứa đựng yêu thương, còn nhè nhẹ áy náy.

“Sâm, nhất định phải chăm sóc con bé, con bé này có chuyện gì cũng quăng ở sau ót, còn nữa, tôi có cầm một số tư liệu của mấy người bạn làm bác sĩ, những hạng mục cần phải chú ý đối với phụ nữ có thai và một số chuyện có ích cho người mẹ. Ăn cơm xong, tôi đưa cho cậu. Trở về học thuộc lòng, sau này chăm sóc cho học trò của tôi thật tốt, tôi cũng có thể yên lòng về nó.” Tống Mộ Thiên lảm nhảm nhắc nhở Cổ Trạch Sâm một đống chuyện lớn, giọng nói mang theo nồng đậm cưng chiều, Cổ Trạch Sâm đều ghi nhớ từng chút.

Lâm Tâm Nguyệt nắm chặt chiếc đũa, cố nén chua xót, do dự trong đáy mắt dần bị kiên định thay thế, rất bình tĩnh nhìn Tống Mộ Thiên, hỏi ra nghi vấn luôn quanh quẩn trong lòng: “Thầy, nhẫn mà em tặng thầy và kẹo thầy luôn luôn mang theo chứ.”

“À, nhẫn không phải luôn ở đây sao, món quà đầu tiên em tặng thầy, còn có ý nghĩ quan trọng, sao thầy dám tùy tiện tháo ra chứ, kẹo cũng vậy, dù trước giờ thầy không tình nguyện, bây giờ lên cơn nghiện thuốc, thầy liền tự giác lấy kẹo em đưa ra ăn.” Tống Mộ Thiên vừa cười vừa nói, đáy mắt không có một chút ý cười.

“Thầy, thầy…”

“Đừng lo, rất nhanh, rất nhanh, mọi chuyện sẽ kết thúc. Năm phút nữa mọi chuyện sẽ chấm dứt, đến lúc đó thầy sẽ đem mọi chuyện kể hết cho em biết.” Tống Mộ Thiên mím môi cười, hình tượng ôn hòa nhã nhặn hàng ngày đã biến mất, giọng nói thờ ơ khiến lòng Lâm Tâm Nguyệt rét căm.

Bầu không khí vui vẻ, ấm áp dường như đã đóng băng: “Thầy, lời thầy nói có nghĩa gì?” Con ngươi Lâm Tâm Nguyệt co rút, bất an hỏi, người trước mắt sao mà xa lạ quá! Chân mày Cổ Trạch Sâm cũng nhíu lại, lo lắng nhìn bà xã mình, sợ người trước mặt làm chuyện kinh người.

“Chỉ có năm phút thôi, em cũng không muốn ở lại bên cạnh thầy à?” Tống Mộ Thiên nhìn chằm chằm cô, cái loại ánh mắt chăm chú, không hề gợn sóng.

“Thầy.” Lâm Tâm Nguyệt muốn tìm ra chút manh mối gì đó trên mặt Tống Mộ Thiên, nhưng cô không nhìn ra gì hết, cho dù đôi mắt được gọi là cửa sổ tâm hồn, ngay cả một chút gợn sóng cũng không có.

Tống Mộ Thiên cười mà không nói, từng phút, từng giây trôi qua, nôi lo sợ trong lòng Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt càng lúc càng lớn, nhưng cái gì cũng không thể làm, không thể nói, Tống Mộ Thiên không hổ là chuyên gia tâm lý học.

Rất nhanh, năm phút trôi qua. Cả người Tống Mộ Thiên giống như thả lỏng, trên người hoàn toàn không còn khí lạnh nữa, từ ái nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Nha đầu, thầy biết em muốn hỏi cái gì, thầy sẽ kể hết cho em biết, em oán hận thầy cũng không sao cả, cho dù thầy đền cái mạng này cũng có thể.”

“Thầy, thầy làm cái gì?”

“Lương Vân Nhi là do thầy giết, hơn nữa thầy còn lén thả bom vào trong nhà họ Lâm, hiện tại bom đã nổ, nha đầu, xin lỗi.” Tống Mộ Thiên rất bình tĩnh kể chuyện mình đã làm.

“Xin lỗi, thầy! Người nên xin lỗi là em, em lừa thầy.” Lâm Tâm Nguyệt đứng lên khổ sở nói, Cổ Trạch Sâm đi ra mở cửa, đám người Mã Quốc Anh đứng ở bên ngoài từ sớm đi vào.

“Tống Mộ Thiên tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một vụ án mạng và sự kiện bỏ bom, mời ông đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra.” Mã Quốc Anh lạnh lùng nhìn Tống Mộ Thiên, dùng lời lẽ chính nghĩa nói.

“Tôi biết, dù các người không tới, tôi cũng đi tự thú.” Tống Mộ Thiên khôn