
nh hai.” Lâm Tâm Nguyệt cắt lời Lâm Nhã Nguyệt định nói tiếp. Nhìn thầy mình nghe xong lời nói của Lâm Nhã Nguyệt mà mờ mịt, ngu si không dám tin, trong lòng đau nhói, khó chịu lại không biết phải an ủi ông như thế nào, cuối cùng cứng rắn kể lại: “Thầy, sự thật giống như anh hai nói, mọi chuyện không phải giống như trong nhật kí đâu, người nhà họ Lâm chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em gái thầy.”
“Đến giờ em vẫn gọi tôi là thầy sao, nhưng thầy đã không còn tư cách làm, thầy còn tưởng rằng mình rất hiểu lòng người, không ngờ lại bị em gái mình lợi dụng triệt để.” Tống Mộ Thiên nhìn chăm chú vào cô học trò giỏi giang nhất của mình, ánh mắt mang theo chút thê lương và cảm xúc hoang mang. Kèm theo thống khổ và áy náy, khóe môi nhếch lên nụ cười cô đơn, tươi cười cứng ngắc. Tống Mộ Thiên cũng không phải người ngu ngốc, từ khi nghe Lâm Nhã Nguyệt kể lại lịch sử ‘đau thương’ của em gái ông, là do em gái ông cố ý cho ông nhìn thấy nhật kí của nó, nếu nó không chết, sẽ giúp đỡ nó. Nếu chết, chắc chắn ông sẽ trả thù thay nó, em gái ông mới là chuyên gia tâm lý thật sự, khiến cả đời ông không còn trở mình được nữa.
“Mặc kệ quá khứ, hiện tại, tương lai, thầy vẫn mãi là thầy của em.” Lời nói kiên định, thái độ thành khẩn, khiến vành mắt Tống Mộ Thiên nóng lên.
Tống Mộ Thiên quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái quật cường ngửa mặt lên trời không cho nước mắt rơi xuống, sau đó chỉ thở dài.
Vành mắt Lâm Tâm Nguyệt, mang theo nước mắt mông lung, nhìn bóng lưng tịch liêu càng lúc càng xa, trong đầu chợt nhớ đến từng kí ức đẹp đẽ, một vài hình ảnh giống như chuyện ngày hôm qua.
Tống Mộ Thiên vào tù, dường như mọi chuyện đều trở lại như thường, Lâm Tâm Nguyệt thường đi thăm ông, hai người vẫn nói chuyện trên trời dưới đất giống như khi xưa, nhưng thời gian bình tĩnh đều kết thúc vào cuối tuần thứ hai, Tống Mộ Thiên tự sát ở trong ngục.
Mã Quốc Anh đem thư và nhẫn giao cho Lâm Tâm Nguyệt, trái tim Lâm Tâm Nguyệt bỗng dừng nhảy, đôi tay run run tiếp nhận hai thứ này? Cả người như rơi vào đáy vực, thật sự không dám tin trừng hai mắt. Cô cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mộng, người thầy hai ngày trước còn tám chuyện trên trời dưới đất, hiện giờ đã… Nước mắt chậm rãi dâng lên hốc mắt, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, chậm rãi mở thư ra đọc, nhìn một lúc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi ra. Sau đó, không nhịn được đem thư ôm vào lòng, ngã vào trong lòng Cổ Trạch Sâm khóc rống. Đem mọi khó chịu, khổ sở trút hết ra, tự tay bố trí đưa thầy mình vào tù, trong lòng mang theo tự trách và gánh vác trách nhiệm có thể tưởng tượng ra được nó nặng bao nhiêu. Vì con mình, vì người bên cạnh…cô cố gắng đem chuyện này giấu đi, nhưng cái chết của Tống Mộ Thiến trở thành chốt mở.
(Mặc kệ là quá khứ, hay hiện tại, thầy chưa từng hối hận có cô học trò như em, một sự hiểu lầm, khiến thầy làm sai rất nhiều, cho dù nửa đời còn lại ở trong tù vẫn không thể rửa sạch tội nghiệt của thầy, có cô học trò như em là chuyện khiến thầy tự hào nhất, thầy rất nhớ đoạn thời gian đó ở Mĩ, đó là thời gian vui vẻ nhất trong đời thầy. Nếu có kiếp sau, thầy hi vọng vẫn có thể tiếp tục làm thầy trò với em…)
Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện luôn làm cho người ta trở tay không kịp, không gì khác hơn chuyện cảnh còn người mất.
Edit: Cận Ngôn S.J
Vụ án hủy dung đã chính thức tuyên bố kết thúc, vụ án mới vẫn đang làm tiếp, nhưng nhân viên chấp pháp bọn họ chưa bao giờ sợ bất kì vụ án nào, bọn họ hi vọng nhất là mỗi ngày đừng quá rãnh rỗi, bởi vì vậy chứng tỏ vụ án không có tình tiết mới phát sinh.
Lâm Tâm Nguyệt vì sự ra đi của Tống Mộ Thiên mà đau khổ, vì để bà xã mình vui vẻ trở lại, Cổ Trạch Sâm sử dụng hàng trăm biện pháp, vắt óc suy nghĩ, lần trước là làm một bàn thức ăn khiến Lâm Tâm Nguyệt cảm động suýt rơi nước mặt, cho nên, lần này anh em tốt đệ nghị, Cổ Trạch Sâm lại vào bếp, nhưng lần này anh làm một món đặc biệt.
“Đến đây, ngồi xuống trước đi.” Cổ Trạch Sâm thần bí kéo Lâm Tâm Nguyệt đến bàn ăn, ga lăng giúp cô kéo ghế, còn đốt nến, cẩn thận dặn dò.
“Hôm nay, anh muốn làm gì vậy, còn đốt nến, chẳng lẽ muốn ăn tối dưới ánh nến à, nhưng chúng ta mới ăn no.” Lâm Tâm Nguyệt chớp mắt tò mò hỏi, khóe môi cười ngọt ngào.
“Một lát nữa em sẽ biết.” Cổ Trạch Sâm véo nhẹ chóp mũi cô, cười rất thần bí: “Chắc là được rồi, để ăn vào lấy ra.”
Lâm Tâm Nguyệt nhìn Cổ Trạch Sâm cầm thứ đen thùi lùi đi ra, sau khi anh bước vào mùi hương ngọt lịm chui vào mũi cô, Lâm Tâm Nguyệt kinh ngạc nhìn Cổ Trạch Sâm: “Là sô cô la.”
“Nếm thử xem.” Cổ Trạch Sâm đặt sô cô la xuống, lấy một miếng cho Lâm Tâm Nguyệt nếm thử.
Dưới ánh mắt chờ mong của Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt cắn một miếng nhỏ, tuy là mùi vị không ngọt như sô cô la chánh tông, nhưng cái vị thuần túy và thơm ngon luôn quanh quẩn trong miệng, không tản đi hết.
“Thế nào?” Hai mắt Cổ Trạch Sâm sáng lòa nhìn chăm chú Lâm Tâm Nguyệt.
“Ngon, là sô cô la ngon nhất em từng ăn.” Dù không ăn cũng ngọt thấm vào tận tim rồi, Lâm Tâm Nguyệt cười đáp.
“Vậy thì tốt rồi.” Cổ Trạch Sâm thở phào nhẹ nhõm.
“Thì ra m