
u Nguyệt, Sâm đi ra ngoài rồi, chị không ngăn được nó, chị sợ nó gặp chuyện nên lén đi theo.”
“Vậy bây giờ bọn chị đang ở đâu?”
“Đường XX, hẻm XX.”
“Em sẽ tìm cách đến đó, chị Dao, chị nhớ cẩn thận.”
“Được, em cũng thế nhé.”
Buông điện thoại xuống, Lâm Tâm Nguyệt đứng ở ban công nhìn xuống vườn hoa,
chết thì chết. Cô bám vào chỗ lồi chỗ lõm của ban công leo xuống, nhưng
khi tiếp đất thì cô đứng không vững, té xuống một cái, khuỷu tay và lòng bàn tay đều bị trầy, đáng tiếc hiện tại cô không có lòng dạ để ý tới
mấy chuyện cỏn con này.
Vừa ra khỏi nhà, Lâm Tâm Nguyệt chạy
thục mạng tới chỗ Cỏ Trạch Dao nói, khi cô phát hiện trên đường không có một người, điện toại cầm tay của Cỏ Trạch Dao cũng không gọi được.
Sâm, chị Dao, hai người đang ở đâu? Hai người nhất định không được xảy ra chuyện đó.
Quan tâm ắt sẽ bị loạn, bây giờ Lâm Tâm Nguyệt đã sớm quên nội dung trong
phim, trong lòng cô chỉ lo lắng cho sự an toàn của chị em Cổ Trạch Dao.
Ngay lúc Lâm Tâm Nguyệt hết sức sốt ruột, luống cuống hết cả lên thì nghe
được âm thanh cô gái vang lên từ trong ngõ hẻm: “Sâm, mau chạy đi!”
Lâm Tâm Nguyệt chạy vào ngõ hẻm liền thấy Cổ Trạch Dao đang nắm tay kéo Cổ
Trạch Sâm bỏ chạy, phía sau còn có tiếng bước chân của nhiều người đang
đuổi theo.
Cô vội chạy đến: “Chị Dao, Sâm không sao chứ?”
“Sao em lại ở chỗ này? Em có biết nơi này rất nguy hiểm hay không?” Cổ Trạch Sâm thấy Lâm Tâm Nguyệt thì rất là kinh ngạc, nhưng hắn càng lo lắng
hơn, Cổ Trạch Dao cũng vậy, cô không ngờ Lâm Tâm Nguyệt thật sự tới nơi
này.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hai chị em họ
nhìn cô, gấp gáp nói: “Hiện tại không phải lúc lo lắng cho em, hai người mau đi theo em.” Nói xong, cô vội kéo hai chị em họ núp vào góc tối,
nghe tiếng bước chân của đám người đuổi theo từ từ rời xa, cuối cùng ba
người mới thở phào ra.
Vừa mới thả lỏng tinh thần, Cổ Trạch Dao liền kéo Cổ Trạch Sâm kiểm tra: “Em không sao chứ?”
“Chị, em không sao.”
Thấy dáng vẻ Cổ Trạch Sâm và Cổ Trạch Dao như vậy, Lâm Tâm Nguyệt cũng yêm lòng.
Không đúng, cô nhớ là trong phim chị Dao bị người ta chém bị thương ở lưng.
“Chị Dao, mau cho em nhìn lưng của chị!” Lâm Tâm Nguyệt nói, cô lập tức xoay người Cổ Trạch Dao lại. Đúng như cô nghĩ, lưng Cổ Trạch Dao bị thương,
máu nhuộm ướt cả áo: “Chị Dao, chúng ta phải tới bệnh viện ngay!!!”
“Chị, chị chảy rất nhiều máu.”
“Chị không sao, mấy đứa không cần cuống lên như vậy.”
“Vì sao chứ, không phải em kêu chị bỏ mặc em rồi sao, vì sao chị còn làm vậy?”
“Chỉ cần một ngày em chưa chịu quay về đường ngay, chị sẽ không bỏ mặc em sống buông thả kiểu này đâu!”
Nghe lời thoại na ná trong phim, Lâm Tâm Nguyệt biết bắt đầu từ giờ phút
này, Cổ Trạch Sâm sẽ thay đổi, hắn nhất định sẽ trở thành người tốt.
“Được rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đưa chị Dao đến bệnh viện,
Sâm, giúp em một tay.” Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm cùng nhau đỡ Cổ
Trạch Dao, đưa chị ấy vào bệnh viện.
——— ———– bệnh viện ——— —————-
Cổ Trạch Dao được đưa vào phòng băng bó vết thương, trong hành lang bệnh
viện rất yên tĩnh, chỉ có hai người Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm.
Cổ Trạch Sâm yên lặng ngồi trên ghế, nhưng bàn tay run rẩy của hắn nói cho Lâm Tâm Nguyệt biết hắn rất lo sợ.
Hắn sợ, bởi vì hắn đã mất quá nhiều thứ. Hắn không muốn mất đi người chị
duy nhất của mình, nói cho cùng hắn cũng chỉ là thiếu niên mới lớn.
Lâm Tâm Nguyệt cầm chặt tay hắn, nhẹ giọng an ủi:” Đừng lo lắng, chị Dao
nhất định sẽ không sao.” Mặc kệ tương lai sẽ ra sao, ít nhất … hiện tại
có em ở cạnh anh.
Lâm Tâm Nguyệt dùng ánh mắt kiên cường sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Cổ Trạch Sâm.
Thì ra, vẫn còn có người quan tâm hắn, cảm giác có người làm bạn bên cạnh
thật là tốt. Thứ quý giá như vậy khiến hắn không nỡ lòng buông tay, hắn
hi vọng mình sẽ nhận được nhiều ấm áp hơn, hắn đem tay Lâm Tâm Nguyệt
siết chặt trong tay mình.
“Ui da!” Thình lình tay bị nắm chặt, lòng bàn tay truyền đến đau đớn khiến Lâm Tâm Nguyệt rên thành tiếng.
“Làm sao vậy?”
“Không có gì!” Nghe Cổ Trạch Sâm hỏi, Lâm Tâm Nguyệt muốn rút tay ra, đáng
tiếc Cổ Trạch Sâm phát ra hiện ý đồ của cô, hắn cầm tay cô lên, thấy
cánh tay trắng nõn của cô xuất hiện nhiều vết thương rướm máu.
“Tại sao lại như vậy, tại sao lại bị thương hả?”
“Em… em…”
“Nói thật.”
Lâm Tâm Nguyệt bị vẻ mặt âm u của Cổ Trạch Sâm dọa: “Em treo từ trên ban công xuống, lúc tiếp đất không cẩn thận bị té.”
Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô gái đáng thương ngồi bên cạnh mình, hỏi: “Tại sao em muốn tới chỗ này?”
“Hả?” Lâm Tâm Nguyệt không hiểu vì sao Cổ Trạch Sâm lại chuyển đề tài, cô có chút bắt nhịp không kịp.
“Vì sao em cũng giống chị hai ngu ngốc như vậy, không biết để ý đến sự an
toàn của mình, bất chấp nguy hiểm chạy tới tìm anh, tại sao phải quan
tâm đến anh?”
Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy từ ngày hôm nay về sau, Cổ Trạch Sâm sẽ thay đổi, cô không muốn giấu ở trong lòng nữa: “Bởi vì em
thích anh, em không muốn thấy anh bị nguy hiểm, bị thương.” (Tác giả:
con gái nhà tôi cuối cùng cũng tỏ tình.)
Cổ