
ng.
Cổ Trạch Sâm không ngờ cái đuôi nhỏ suốt ngày chạy theo sau hắn và Dương Dật Thăng lại là cháu gái của Lâm
Quốc Hùng, mặc dù trong lòng Cổ Trạch Sâm rất kinh ngạc, nhưng vẻ mặt
vẫn rất bình tĩnh.
Lâm Quốc Hùng tán thưởng nhìn thoáng qua Cổ
Trạch Sâm, không tệ, biết ông là ai mà vẫn bình tĩnh: “Hôm nay, tôi tìm
cậu, thứ nhất là vì muốn nhìn xem người mà cháu gái bảo bối của tôi yêu
thích là người như thế nào. Thứ hai là vì tôi có mấy lời muốn nói với
cậu.” Lâm Quốc Hùng một bên quan sát sắc mặt Cổ Trạch Sâm, một bên ung
dung đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
“Cậu biết không, thật
lòng tôi rất không thích cậu.” Lâm Quốc Hùng nhìn lướt qua bàn tay nắm
thành quả đám của Cổ Trạch Sâm: “Tôi không thích cậu cũng không phải vì
xuất thân của cậu, mà vì chính con người cậu. Chính vì cậu mà Tiểu
Nguyệt luôn đối mặt với nguy hiểm, vì cậu mà con bé thường bị thương,
cho nên tôi cấm túc Tiểu Nguyệt ở trong nhà, ban đầu tôi còn có ý định
đưa con bé ra nước ngoài, không bao giờ cho con bé… trở về.” Lâm Quốc
Hùng nhìn chăm chú thiếu niên trợn to hai mắt vì lời nói của mình, thầm
khen ánh mắt thật tốt. Lâm Quốc Hùng làm bộ như không thẩy, vẻ mặt khinh thường: “Nhưng bé ngốc kia vẫn năn nỉ ỉ ôi với tôi, tìm đủ các loại lí
do để thuyết phục tôi. Vì vậy, tôi và con bé đã giao ước với nhau: Chỉ
cần mười năm sau, cậu có thể trở thành người có ích cho xã hội, tôi sẽ
để Tiểu Nguyệt trở về Hong Kong, tôi cho rằng như vậy sẽ chặt đứt được ý nghĩ của con bé, không ngờ con bé lại kiên định nói cho tôi biết nó tin tưởng cậu, tin cậu có thể làm được. Còn cậu?”
Trên hành lang rất yên tĩnh, Lâm Quốc Hùng chờ đợi, ông chờ câu trả lời của Cổ Trạch Sâm.
“Tôi chờ cô ấy trở lại.” Một câu nói đơn giản, lại bao gồm ba lời hứa hẹn,
lời hứa đối với hắn, đối với Lâm Tâm Nguyệt, đối với Lâm Quốc Hùng.
“Ha ha, vậy tôi mỏi mắt chờ mong.” Xem ra ông không muốn phục cũng không
được, ánh mắt kia, ông chắc chắn không nhìn sai. Ông cũng từng có ánh
mắt như vậy, và ông đã thành công. Tương lai, thằng nhóc này cũng không
phải là nhân vật tầm thường, Lâm Quốc Hùng nở nụ vui sướng xoay người ra khỏi bệnh viện, Cổ Trạch Sâm thấy ông rời đi, trong chốc lát liền kiên
định xoay người đi mua bữa sáng cho chị hai.
Lần đầu tiên Lâm
Quốc Hùng và Cổ Trạch Sâm giao chiến, khiến cho Lâm Quốc Hùng có ấn
tượng rất tốt với Cổ Trạch Sâm, đồng thời cũng có cái nhìn mới về hắn,
cũng là cho Cổ Trạch Sâm hạ quyết tâm.
Mấy ngày nay, Lâm
Tâm Nguyệt vẫn ở nhà, không được gọi điện thoại cũng không thể đi ra
ngoài. Cho dù có thể đi ra ngoài, cô cũng không dám đi, cho dù được gọi
điện cô cũng không dám gọi. Cô sợ mình sẽ bị dao động, sợ chính mình
không muốn đi, sợ chính mình nhẹ dạ muốn ở lại. Cô muốn biết khoảng thời gian mười năm Cổ Trạch Sâm trưởng thành như nào, cô cũng muốn suy nghĩ
xem kế tiếp cô nên làm gì, cô phải chuẩn bị thật tốt trước khi nội dung
của phim chính thức bắt đầu.
Ngày mai là thứ hai, ngày mai Lâm
Tâm Nguyệt sẽ ra nước ngoài. Tối nay là đêm cuối cùng cô ở lại Hong
Kong, ngồi một mình trên ghế đu, nhìn một mảnh màu đen bên ngoài, bầu
trời không có một ngôi sao, tâm trạng cô cũng trở nên nặng nề.
Lúc này, Lâm Quốc Hùng cầm một túi văn kiện đi vào: “Ông nội gõ cửa nhưng không thấy con trả lời, cho nên mới đi vào.”
Lâm Quốc Hùng ngồi bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, nhìn cháu gái im lặng không nói lời nào của mình: “Con còn giận ông nội à?”
“Con không giận ông nội, con chỉ giận bản thân. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, con chưa từng ở bên cạnh ông nội, lại còn khiến ông lo lắng…” Bề ngoài Lâm
Tâm Nguyệt cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại tràn đầy bi thương:
“Hơn nữa, con biết rõ bản thân sẽ rời đi nhưng lại không có dũng khí nói cho chị Dao và Sâm biết, ông nội có phải con rất vô dụng hay không?” Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào vai Lâm Quốc Hùng.
“Kẻ nào dám nói cháu gái cưng của Lâm Quốc Hùng vô dụng, coi ông có xử đẹp hắn hay
không?” Lâm Quốc Hùng giả bộ giận dữ nói: “ Với lại chuyện con không dám làm, ông nội giúp con làm.”
“Ông nội, ông nói cái gì? Ông gặp
anh ấy rồi à?” Lâm Tâm Nguyệt kích động ngẩng đầu, trong mắt đầy hi vọng và lo lắng, lo lắng không biết ông nội nói gì với anh, hi vọng anh sẽ
gửi lời nhắn gì đó cho cô.
"Mặc dù ông không muốn thừa nhận nhưng thằng nhóc này quả thực rất tốt, tương lai thằng nhóc này có thể trở
thành người xuất sắc.” Thấy bộ dạng kích động của cháu yêu, ông trêu
ghẹo: “Tuy rằng ông nội già rồi, nhưng ánh mắt nhìn người của ông vẫn
còn tốt, chẳng qua ông không ngờ ánh mắt của cháu gái nhà ông cũng không tệ.”
“Vậy anh ấy có nói gì không?”
“Nó chỉ nói một câu.”
“Nói gì ạ?” Lâm Tâm Nguyệt chuyển mắt nhìn về phía ông nội, trong đáy mắt mang theo sự chờ mong.
“Nó nói nó chờ con trở về!”
Nghe xong lời này, Lâm Tâm Nguyệt biết đây là lời hứa của anh dành cho cô, trong lòng cảm thấy ngọt như uống mật ong vậy.
edit_tiểu_ ngữ
Nhưng Lâm Quốc Hùng đột nhiên dội nước lạnh Lâm Tâm Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, con phải nghe rõ chuyện kế tiếp mà ông nội nói.” Giọng nói Lâm Quốc Hùng
rất