
run, ẩn sâu trong mắt xẹt qua một tia thống khổ. Rồi sau đó hắn xoay người, nhìn thật sâu Hoàng Phủ Trạch ”Trạch, tuy rằng chúng ta không phải cùng mẫu hậu sinh ra nhưng chúng ta là huynh đệ cùng cha. Hiện tại, đệ đã là quân chủ, chớ nhắc lại chuyện cũ trước kia. Tứ ca nhất định làm tròn chức trách của một thần tử.”
“Tứ ca…”
“Không nói nữa, chúng ta cùng uống rượu.”
Hoàng Phủ Trạch bất đắc dĩ theo nam nhân trầm ổn lạnh lùng kia ngồi xuống, giơ cao chén ngọc.
Tố Nguyệt đã đi một năm rồi, tứ ca vẫn không thể từ bỏ được tình cũ. Trong mắt người ngoài, tứ ca lạnh lùng tàn bạo, tựa hồ cả thiên hạ không có một nữ nhân có thể cảm động lòng hắn. Nhưng hắn là đệ đệ thân cận nhất, hắn biết, có một nữ nhân có thể làm cho nam nhân lạnh như băng kia khắc cốt ghi tâm.
Nếu đã vậy, hắn – hoàng đệ sẽ cùng tứ ca uống rượu tiêu sầu!
Đêm trăng lạnh lẽo, gió nhẹ thoảng qua cành liễu. Trong một chòi nghỉ nhỏ ở hoa viên sau hoàng cung, một tố một hoàng *chính là một tím một vàng – 2 màu áo đó, nhưng ta thấy dịch vậy hơi thô nên quyết định để nguyên * - hai nam nhân tâm tư sâu kín dưới trăng uống rượu.
Cuối cùng, Hoàng Phủ Trạch mang chút men say nói ” Tứ ca, đệ không ngờ Tiêu mĩ nhân bây giờ lại trở thành một nữ tử nhẹ nhàng thoát tục đến thế.”
Hoàng Phủ Luật kinh ngạc nhìn hoàng đệ, con ngươi thâm thúy tối đen hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó, hắn hơi nhíu mày. Đích xác nữ nhân kia từ khi sinh con xong, quần áo, khí chất, bộ dáng đều trở nên nhẹ nhàng thoát tục, không vương một hạt bụi trần. Thế nhưng cho dù thế nào vẫn không thể thay đổi một sự thật: nàng là Tiêu Ngọc Khanh! Nữ nhân chết tiệt dám dùng mị cổ kiềm chế hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho nàng!
Hắn thâm trầm nhìn hoàng đệ. Đệ đệ kém hắn hai tuổi này tựa hồ là đang tiếc nuối quyết định lúc trước. Chẳng lẽ…
Hoàng Phủ Trạch nhẹ nhàng nở nụ cười, lẩm bẩm lầu bầu ”Tứ ca, đệ chỉ có chút giật mình. Tiêu Ngọc Khanh… nàng ấy thực đặc biệt.”
Ngón tay thon dài của Hoàng Phủ Luật nhấc chén rượu lên, nhấp môi không nói gì thêm. Tiêu Ngọc Khanh là nữ tử như thế nào, hắn vô cùng rõ ràng.
Một lát sau, một cung nữ nhỏ nhắn đi vào trong đình.
Cung nữ một thân váy lam, mái tóc đơn giản không cài trang sức, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt lạnh như băng.
Nàng đầu tiên hướng Hoàng Phủ Luật hành lễ ”Tham kiến tứ Vương gia!”
Rồi sau đó bước đến trước mặt Hoàng Phủ Trạch, đỡ lấy tay hắn ”Nô tì dìu Hoàng Thượng quay về Vân Long cung nghỉ tạm.”
Hoàng Phủ Trạch không nhìn nàng nhưng cũng đứng lên để nàng hầu hạ.
“Tứ ca, tối nay nghỉ tạm ở Vân Long cung đi. Ở đó vẫn còn giữ nguyên đồ đạc của huynh.”
Vân Hiên cung là nơi tứ Vương gia – Hoàng Phủ Luật sống từ nhỏ.
Đôi mắt Hoàng Phủ Luật vẫn vô cùng tinh tường, không thấy một chút men say. Hắn nói ”Thôi Hoàng đệ đi trước nghỉ tạm đi. Thân vương phủ cách hoàng cung cũng không xa.”
Hoàng Phủ Trạch liếc hắn một cái thật sâu, sau đó cùng nữ tì rời đi.
Edit by CeCe
Nữ tử trong gương tố nhan thanh lệ, mái tóc như mây, lông mi dài thanh tú, thủy mâu trong trẻo vương một chút buồn trên khóe mi….
Nam nhân kia nói nàng hạ mị độc trên người hắn, mà loại độc này chỉ có nàng mới có thể giải. Đêm đó, hắn thô lỗ chiếm lấy nàng… chỉ để… giải mị độc trên người… Tuy rằng thân mình này không phải của nàng, nhưng linh hồn của nàng là Tô Ngọc Thanh, Tô Ngọc Thanh cùng thế vô tranh trên núi Ngọc Phong. Hắn lại thương tổn nàng. Mà chủ nhân ban đầu của cơ thể này cũng thương tổn hắn…
Chẳng lẽ nàng phải chịu đựng sự đáng sợ đó sao? Nhưng nếu không, nàng có thể bỏ rơi Tiểu Ngọc Nhi vô tội sao?
Khẽ vuốt dung nhan xa lạ, cõi lòng nàng vô cùng rối loạn…
“Ngọc vương phi, đến giờ ngủ rồi, nô tì ôm tiểu quận chúa nghỉ tạm đã ạ.” Thu Thủy ôm Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nữ tử đang soi gương, cúi đầu chờ đợi.
Tô Ngọc Thanh đứng dậy, khẽ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngọc Nhi, trong mắt tràn đầy nhu tình. Đây là vận mệnh sao? Nàng vốn còn là một nữ tử chưa xuất giá, bỗng dưng lại có một đứa con… Xa lạ, nhưng lại là đứa con nhu thuận huyết nhục tương liên. Còn có một nam nhân xa lạ chiếm một góc nhỏ trong lòng nàng. Không thể phủ nhận, nam nhân kia trong lúc cố ý thương tổn nàng, lại làm cho nàng lúc nào cũng nhớ đến hắn.
“Thu Thủy, mang đưa Tiểu Ngọc Nhi đi ngủ đi.”
“Vâng, Ngọc vương phi.”
Thu Thủy lo lắng nhìn Ngọc vương phi có chút u buồn, cúi chào rồi liền lui hạ.
Tô Ngọc Thanh đi tới trước cửa sổ. Ánh trăng đêm nay có chút mê mang… trong trẻo nhưng lạnh lùng…. Ngửa cổ ngắm trăng, nàng lại chìm vào những dòng suy nghĩ… Không biết phụ thân và sư huynh trên núi Ngọc Phong có khỏe không? Liệu nàng còn có thể gặp họ không… nam nhân kia lại chịu bỏ qua cho nàng sao?
Bỏ đi, trước mắt nàng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước…
Nàng nhẹ nhàng rời khỏi nơi đang đứng, đi vào nội thất. Tất cả mọi thứ đều có vẻ thanh nhã nhưng rất vô cảm lạnh lùng, chỉ có ánh nến bùng lên kia có chút sinh mệnh. Nơi này, ngay cả người nói chuyện cùng nàng cũng không có… Không có thân nhân, không có bạn bè, chỉ có cô độc và bất lực…
Khôn