80s toys - Atari. I still have
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324624

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

a người. Lại nhìn lên bầu trời đêm, chỉ thấy không trăng không sao… Tô Ngọc Thanh nhíu mày. Trời tối đen như thế, khó trách không nhìn rõ đường đi.

Haizz, có điều cho dù là mưa to gió lớn cũng không thể ngăn bước chân của nàng. Nghe nói hôm nay là ngày Hoàng Phủ Luật “phát bệnh”, hôm nay không đi thì còn để đến khi nào? Tiểu Ngọc Nhi đáng yêu của ta… nếu có duyên, nhất định sau này sẽ gặp lại.

Vừa đi vừa nghĩ, Ngọc Thanh đã bước tới cửu khúc cầu *cây cầu chín khúc* Thu Thủy chưa từng nói muốn đến cửa sau của Vương phủ phải qua một cây cầu. Vì vậy, nàng có thể khẳng định mình đã đi lầm đường. Chỉ tại Vương phủ này quá lớn, hơn nữa các lầu cũng không khác nhau là mấy. Cho dù là ban ngày, nàng cũng dám chắc có thể tìm được đường quay về Tịch Lạc viên.

Nàng đi theo cảm tính cố mò đến cửa sau. Thu Thủy đã nói ở đó có một rừng trúc nhỏ, một con đường mòn và một bức tường. Tường? Hai tròng mắt Tô Ngọc Thanh lóe sáng, nàng tức khắc chạy vội về phía bức tường.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lá trúc lay động sàn sạt, bóng tối âm u đủ khiến cho những người yếu bóng vía sợ chết khiếp. Tô Ngọc Thanh không chút nghĩ ngợi liền lấy đà, nhảy lên một cái đã thoải mái đứng trên bờ tường. Ặc… vẫn chưa ra khỏi Vương phủ sao? Trước mắt nàng lại là một khoảng sân nhỏ.

Mà vừa rồi nàng nhảy một cái đã lên được bờ tường, thân nhẹ như lông… không lẽ là khinh công?

Nhận thấy mình đã nhầm đường, Tô Ngọc Thanh đang định nhảy xuống, đột ngột bị tiếng mở cửa làm cho kinh sợ. Nàng chỉ nhẹ nhàng cúi người, ngồi xổm ở đầu tường, sau đó nhìn một nữ tử quần áo lộn xộn từ trong cánh cửa đi ra. Vừa rồi như thế nào mà nàng lại không để ý thấy phòng vẫn sáng chứ? Có lẽ là do bị bất ngờ bởi việc nhận ra thân xác này biết khinh công…

Sau đó liền có một bà lão đi đến, nàng càng cúi người im lặng vì người đó có soi đèn. Cuối cùng bà lão cũng rời đi.

Tô Ngọc Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhắm hai mắt lại, vận khí. Nàng phải thử một chút xem có thật mình có khinh công hay không…

“Đinh!!” Bị một viên đá nhỏ bắn trúng thắt lưng khiến nàng đau nhói, suýt chút nữa thì ngã xuống dưới.

“Xuống!”. Một người cao lớn đứng ở hành lang nhìn nàng, thanh âm vô cùng nghiêm khắc và nguy hiểm.

Bị người ta phát hiện rồi! Tô Ngọc Thanh bị dọa đến cả người đầy mồ hôi lạnh, bất chấp có khinh công hay không, nàng định cứ nhảy bừa xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị ngã xuống sân, mà lưng nàng lại vòng một chiếc roi dài. Giờ phút này, người cầm roi kia vẻ mặt vô cùng tức giận, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang ngã chổng vó trên mặt đất là nàng!

Gương mặt thâm thúy tuấn mĩ lại lạnh như băng tuyết ngàn năm kia, nàng làm sao lại không nhận ra?!

“Là ngươi?” Hoàng Phủ Luật kinh ngạc, nheo mày, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn thu hồi roi dài trên lưng Tô Ngọc Thanh, cười khẩy nói ”Không ngờ ngươi lại vội vàng như vậy, lần này lại tự mình tìm đến sao?”

Tô Ngọc Thanh chịu đựng cơn đau từ tứ chi truyền tới, cố bò đi, đối với những lời mỉa mai tính toán của nam tử kia không để lọt tai. Nàng cũng không để ý đến ý tứ trong lời nói của hắn, cầm tay nải liền hướng ngoại viện đi.

“Đứng lại!” Hoàng Phủ Luật càng thêm tức giận, nữ nhân kia hôm nay đến không phải vì giải độc cho hắn sao? Lại còn định mang theo tay nải chạy đi đâu?!

Tô Ngọc Thanh cắn răng, định mặc kệ hắn bởi thân thể của nàng hiện tại rất đau. Hắn sẽ không đến nỗi khởi binh vấn tội nàng đó chứ? Mà thôi, nói gì thì cũng do nàng ngốc nghếch tự chui đầu vào rọ, dù sao cũng nên giải thích với hắn một chút!

Vì thế nàng xoay người, cố nặn ra khuôn mặt tươi cười ”Xin lỗi, ta vốn định tản bộ ngắm cảnh đêm nên mới đi lung tung một chút, không ngờ lại lạc tới đây. Quấy rầy ngươi rồi.”

Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên mấy hắc tuyến, con ngươi hồ nghi nhìn tay nải trên tay nàng, tản bộ mà phải mang theo tay nải sao? Có loại tản bộ nào phải leo tường không? Rõ ràng là….

Hắn không rõ là nữ nhân này giả ngu hay là là dụng tâm kín đáo. Hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng, nàng một thân tố y đơn giản, mái tóc bay nhẹ tựa mây, trong mắt nàng vừa có sự trong trẻo lại có sự sợ hãi. Nàng… tựa hồ đã thay đổi, thanh lệ thoát tục, không nhiễm một hạt bụi.

Nữ nhân này nửa đêm mang theo tay nải là muốn đi đâu? Núi Ngọc Phong? Hay là phủ Thừa tướng?

Trong cơ thể đột nhiên nổi lên một cảm giác đau đớn kịch liệt khiến hắn không còn muốn nghĩ tiếp mấy vấn đề này nữa, hắn đột nhiên oán hận nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. Nếu không phải nàng hạ mị cổ *đại khái là hạ độc* trên người hắn, hàng tháng hắn cũng sẽ không phải chịu những tra tấn này. Đều tại nữ nhân đáng giận này!

Tô Ngọc Thanh thầm nghĩ, nam nhân kia lúc nãy trông còn khỏe mạnh, tại sao phút chốc khuôn mặt tuấn tú lại đổ đầy mồ hôi lạnh, trên trán nổi lên gân xanh, ánh mắt sáng quắc, bộ dáng thống khổ khó chịu như vậy?

“Ngươi làm sao vậy? Có sao không?”

“Nữ nhân chết tiệt, ngươi còn hỏi ta làm sao?!”

Ngay sau đó, Tô Ngọc Thanh bị hắn dọa sợ chết khiếp bởi hắn không nói không rằng đột nhiên bước về phía trước xé rách quần áo của nàng!

Nàng trốn tránh, n