XtGem Forum catalog
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 8.00/10/495 lượt.

cười lạnh, không biết lão cáo già này lại đang giở trò gì?

“Ngọc Khanh, mau gắp đồ ăn cho Tứ vương gia!” Tiêu Như Tự nhắc con gái.

Tô Ngọc Thanh lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, không gắp cũng không uống rượu. Giờ phút này, nàng thật khó chịu. Trừ bỏ việc cơ thể khó

chịu sau khi rơi xuống nước, còn có khí huyết không nhuận. Nàng cảm thấy tức giận chính mình vừa rồi tại sao lại chìm đắm trong dục vọng của

hắn, lại còn đáp lại hắn…. Nếu không vừa lúc tới phủ thừa tướng, không

phải nàng và hắn đã… Ban đầu là chống cự sự bá đạo của hắn, sau lại

không biết từ lúc nào trở thành không cự tuyệt được sự nhiệt tình của

hắn…Nàng nhận thấy chính mình càng ngày càng thay đổi một cách rõ ràng.

Từ lúc đầu phản cảm đến từ từ chấp nhận, thậm chí là trầm mê, thiếu chút nữa đã lạc lối…

Sao nàng có thể không biết hắn chỉ trêu đùa nàng? Bởi vì nàng luôn

muốn thoát khỏi hắn, bởi vì nhiều lần nàng khơi mào lửa giận của hắn,

nên hắn mới cố ý làm như vậy, cố ý khiến nàng không thể thoát khỏi hắn…

Mà nàng lại có phản ứng với hắn… ngu ngốc!

Hai nam nhân đều nhìn nàng, một người là “cha”- nàng chỉ mới gặp mặt

một lần, một người là “phu quân” chỉ lạnh lùng xem kịch vui. Cuối cùng,

nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Luật, tiến sâu vào đôi mắt thăm

thẳm không đáy của hắn, sau đó lạnh lùng đứng lên, nói “Ngọc Khanh cảm

thấy không thoải mái, xin phép về phòng nghỉ ngơi trước.”

Không để ý vẻ mặt của những người khác, nàng đứng lên đi về phía hậu viện phủ thừa tướng.

“Ngọc Khanh!…” Tiêu Như Tự nhìn thân ảnh nữ nhi, bất đắc dĩ hô một

tiếng, sau đó xin lỗi nam nhân lạnh lùng đang ngồi nhìn “Đứa nhỏ Ngọc

Khanh này vẫn hay tùy hứng như vậy… Thật là….”

Hoàng Phủ Luật cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng

nói “Nàng là sườn phi của bổn vương, nàng như thế nào bổn vương rõ

nhất!”

Tiêu Như Tự xấu hổ cười cười, vội vàng tiếp nhận bầu rượu trong tay

tỳ nữ, rót đầy chén Hoàng Phủ Luật “Được rồi, để lão phu mời tứ vương

gia một ly…”

Hoàng Phủ Luật không nói gì, nâng chén lên, lại một ngụm uống cạn.

Tiêu Như Tự giơ bầu rượu lên, vừa muốn rót tiếp, lại bị nam nhân ngăn lại.

Hoàng Phủ Luật bình tĩnh nhìn hắn, trên khuôn mặt tuấn tú không có

chút men say “Đao thương trên người bổn vương mới tạm khỏi, không tiện

uống nhiều rượu, nhạc phụ đại nhân.”

Tiêu Như tự chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo. Hắn run run buông

bình rượu xuống, gắp thức ăn cho Hoàng Phủ Luật, cố gắng giữ cho giọng

nói bình tĩnh “Nếu vậy thì hiền tế ăn nhiều đồ ăn vào…”

Hoàng Phủ Luật lạnh lùng theo dõi hắn, cũng không ăn thêm, nhìn chằm

chằm khuôn mặt già nua trước mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, bạc môi hơi cong

lên, sau đó đột nhiên lấy một nha hoàn ngây ngô kính rượu bên cạnh kéo

vào trong ngực, để nàng ta ngồi lên đùi mình. Hắn ung dung bình thản rót rượu, một tay ôm chặt eo tiểu nha hoàn còn đang bối rối, tay kia đưa

chén rượu lên môi nha hoàn, nói với Tiêu Như Tự vẻ mặt kinh ngạc “Nếu

con rể đã không thể uống rượu, không thể làm nhạc phụ đại nhân cao hứng, vậy để cho tỳ nữ này uống thay bổn vương, nhạc phụ đại nhân… người thấy được không?”

Tiêu Như Tự tức giận, nhưng cũng phải cố gắng nhịn xuống. Tên “con

rể” này không hề đơn giản, nhiều lần muốn giết hắn mà không thành, nên

bây giờ đành phải nhẫn nhịn. Hắn giả bộ cười nói “Thì ra Tứ vương gia

thích kiểu non tơ như vậy… Để lão phu sai người mặc cho nàng quần áo đẹp nhất đem vào phòng Tứ vương gia.”

Hoàng Phủ Luật không để ý tới hắn, chỉ ôm chặt eo tiểu nha đầu, bắt

nàng ta uống rượu, sau đó gắp thức ăn đút vào cái miệng nhỏ nhắn của

nàng. Tiểu nha đầu chỉ biết hoảng sợ nuốt vào, nước mắt ở hốc mắt đảo

quanh. Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn nàng, tay vuốt ve lưng nàng, bạc

môi nhẹ mở “Vậy tiểu tế đa tạ nhạc phụ đại nhân.” Ánh mắt và giọng nói

đều không có một chút độ ấm.

Tô Ngọc Thanh hoang mang đi vào hậu viện phủ Thừa tướng. Cảnh vật xa

lạ, con người xa lạ… nơi đây đối với nàng cũng chỉ là một chiếc lồng bí

bách như ở thân vương phủ. Cũng may có một tiểu nha đầu đi theo nàng,

dẫn nàng về khuê phòng trước đây của Tiêu Ngọc Khanh.

Trên giường đã trải sẵn chăn đệm mới tinh, nàng nằm xuống, cho nha đầu xa lạ lui ra.

Nàng lẳng lặng nằm một lúc, cảm thấy tâm tình đã khá hơn một chút, cơ thể cũng đã thoải mãi hơn.

“Tiểu thư, nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của tiểu nha đầu.

Tô Ngọc Thanh trợn mắt, không hiểu tiểu nha đầu có ý gì “Ta có phân phó ngươi làm gì sao?”

“Người quên rồi sao tiểu thư? Trước kia mỗi ngày người đều phải tắm rửa trong hương phòng…”

Thì ra là như vậy, cũng vừa khéo nàng cũng đang muốn đi tắm.

Nàng đứng dậy, mở cửa để nha hoàn dẫn đến hương phòng.

Vừa bước vào hương phòng, nàng đã được hơi nước làm cho thư giãn.

Giữa hương phòng là một hồ nước nóng lớn, hơi nước nóng thơm nồng bốc

nghi ngút, quả thật khiến người ta liên tưởng đến chốn bồng lai tiên

cảnh.

Tiểu nha đầu giúp nàng cởi áo ngoài, sau đó là trung y. Bàn tay trắng nõn của Tô Ngọc Thanh che cái yếm đỏ thắm lại, nhẹ giọng bảo tiểu nha

đầu lui ra. Nàng