
không quen không mặc gì trước mặt người khác, cho dù
đối phương chỉ là một cô nương.
Chờ tiểu nha đầu lui ra, nàng mới cởi bỏ tất cả quần áo trên người, bước vào hồ.
Nước ấm áp quá, làm người ta có cảm giác thật dễ chịu, thanh tỉnh.
Nàng đem mái tóc dài hất sang vai trái, nhắm mắt khẽ tựa vào thành hồ,
lộ ra làn da trắng nõn cùng bờ vai như tuyết trắng…
Sau đó làn da bạch ngọc dần chuyển sang màu hồng nhạt mê người, đôi
môi càng thêm đỏ tươi ướt át kiều diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hiện trong màn sương càng thêm phần quyến rũ…
Ước chừng khoảng hai canh giờ sau, nàng bước ra khỏi hồ, dùng khăn
lau khô người, mặc quần áo nha hoàn đã chuẩn bị. Đi ra ngoài cửa, nàng
cảm thấy tâm tình vô cùng thư thái, cảm giác khó chịu bay biến, ngay cả
bước đi cũng nhẹ nhàng lưu loát…
Bước trên hành lang dài trở về phòng, nàng không khỏi nhớ tới Hoàng
Phủ Luật, không biết hắn và “phụ thân” đang nói cái gì đây? Đêm nay hắn
cũng sẽ ở lại phủ thừa tướng sao?
Giờ khắc này, nàng đột nhiên có cảm giác chờ mong đêm nay hắn sẽ ở lại nơi lạnh lẽo này cùng nàng.
Tiểu nha đầu ôm quần áo thay ra đi phía sau, đột nhiên kêu lên “Tiểu thư, người nhìn kìa, hình như kia là Tiểu Thao tỷ tỷ!”
Tiểu Thao? Tô Ngọc Thanh vẫn chưa nghe qua cái tên này, nhưng đột
nhiên nghe tiểu nha đầu kêu thế, biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Vì thế nàng quay ra nhìn về hướng tiểu nha đầu chỉ, thấy nơi hành lang gấp khúc, một nữ tử dùng sa mỏng bao lấy thân mình đang được hai lão mụ tử
đỡ về phía phòng nghỉ. Nhìn qua, nàng cũng biết nữ tử này phải đi thị
tẩm, phỏng chừng cũng là tiểu thiếp của “ phụ thân”, chuyện này thì có
gì phải ngạc nhiên đâu?
Nàng thu hồi tầm mắt, lại thấy tiểu nha đầu nhìn nàng chằm chằm, vẻ lúng túng, muốn nói lại thôi.
“Nói đi.” Nàng lạnh nhạt nói.
“Nô tỳ nghe Tiểu Ti nói, Tứ vương gia muốn Tiểu Thao thị tẩm đêm nay. Tiểu thư không tức giận sao?”
Ngay cả người của phủ thừa tướng hắn cũng muốn thử? Lòng Tô Ngọc
Thanh trở nên giá lạnh. Hắn cố ý. Hắn nạp tiểu thiếp là vì muốn giải
độc, là vì hoài niệm nhớ nhung chính phi của hắn. Nhưng hôm nay ở phủ
thừa tướng, hắn lại làm như vậy chính là vì muốn làm nhục “phụ thân” của nàng, cũng là… làm nhục nàng…
Nàng chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại, sau đó ngồi gục xuống thềm, tựa lưng vào cửa.
Lát sau, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân.
“Ngọc Khanh, mở cửa, là cha.” Giọng Tiêu Như Tự.
Tô Ngọc Thanh hít thật sâu, đứng dậy mở cửa ra, để người cha xa lạ bước vào.
Tiêu Như Tự vẫy lui thị nữ ngoài cửa, bước vào liền nhìn chằm chằm khuôn mặt con gái, có chút dò xét. Tô Ngọc Thanh cũng lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng không
khỏi có chút kích động. Tuy nàng không quen người “phụ thân” này,
nhưng trực giác mách bảo nàng rằng hắn cũng không phải người
hiền lành hòa ái gì, vì cặp mắt kia ẩn chứa quá nhiều thứ.
Nàng bỗng cảm thấy sợ, hay là hắn đến trách mắng nàng vì chuyện lúc nãy?
“Cha, mời cha ngồi.” Nàng quyết định đi từng bước tính từng bước.
Tiêu Như Tự ngồi cạnh bàn, ý bảo nữ tử trước mắt cũng
ngồi xuống. Tô Ngọc Thanh bất an ngồi xuống, chờ hắn nói
chuyện.
“Khanh nhi, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình
thường, huống chi hắn là Vương gia quyền cao thế trọng, con cũng
nên rộng luợng một chút…”
Thì ra là chuyện này. Tô Ngọc Thanh chợt cảm thấy thật khó
chịu. Không thể tưởng tưởng trên đời lại có loại cha sẵn sàng đem
trượng phu của con gái mình tặng cho người khác, còn trơ trẽn khuyên con nên “rộng lượng” như vậy!
Nàng lạnh lùng nhìn đôi mắt tràn ngập mưu toan của lão nhân
trước mặt, thản nhiên đáp “Ngọc Khanh chưa bao giờ để ý trong
lòng.”
Tiêu Như Tự lẳng lặng nghe, vừa lòng gật đầu, sau đó đột
nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Ngọc Thanh nói “Cháu ngoại
của ta khỏe không? Lần này vì sao không đưa nó đến?”
Tô Ngọc Thanh không kịp chuẩn bị, có chút kinh hoảng, nhưng
rồi cũng trấn định được, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén kia,
trả lời “Vân La nhiễm phong hàn, giờ đang được chúng tỳ nữ chăm sóc ở Vương phủ, mong phụ thân thứ lỗi.”
Tiêu Như Tự thu hồi ánh mắt trên người nữ tử, đứng dậy, sau
đó khoanh tay đưa lưng về phía Tô Ngọc Thanh, chỉ nghe hắn nói
“Khanh nhi, con nói cho ta biết, có phải con đã yêu Hoàng Phủ Luật rồi
nên không nỡ xuống tay với hắn?”
Mắt Tô Ngọc Thanh chợt ánh lên nét buồn. Nàng yêu Hoàng Phủ Luật sao? Nàng thương hắn sao? Nàng chỉ biết là nàng để ý đến việc
bàn tay hắn vừa mới chạm vào mình, rồi lại âu yếm nữ nhân
khác. .. Trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt mơ hồ của sư
huynh, vì thế nàng kiên định nói “Con không yêu Hoàng Phủ Luật,
chưa bao giờ yêu hắn!” Cũng không dám yêu hắn…
Lão nhân rốt cục quay người lại, lạnh lùng nhìn Tô Ngọc Thanh
“Tốt nhất là như vậy. Khanh nhi! Vốn tưởng rằng con có thể chế trụ hắn, ai ngờ con lại làm cho ta th