Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 7.00/10/500 lượt.

ặp lại tỷ…”

Hai người ôm nhau, đến khi ra khỏi bảo trai thì hai gương mặt đã nhạt nhòa nước mắt.

“Tiểu Xu, ta muốn tới Lạc Diệp sơn trang.” Đây là mục đích nàng ra ngoài phủ.

Hai mắt Tiểu Xu ánh lên vẻ vui mừng “Tốt quá, tốt quá, không

chỉ Tiểu Xu nhớ tỷ tỷ, Dung đại nương cũng rất nhớ tỷ đó.

Chúng ta đi mau thôi, ta thật muốn báo ngay cho Dung đại nương…” Nói xong, Tiểu Xu kéo tay Tô Ngọc Thanh đi về phía trước, sau đó lại đột

ngột dừng lại, kêu lên “Tỷ tỷ, suýt chút nữa thì ta quên, trang chủ

dặn ta mua xong hương liệu đợi ở trước Y Hồng lâu để cùng về trang.”

Mặt Tô Ngọc Thanh biến sắc. Nếu để cho Tần Mộ Phong thấy

nàng, liệu nàng có thể thoát khỏi lòng bàn tay Hoàng Phủ Luật sao?

“Tiểu Xu, muội cứ đi trước tìm Tần…trang chủ đi. Ta về Lạc Diệp sơn trang tìm Dung đại nương trước, sau đó sẽ đến tìm muội, được

không?”

Tiểu Xu tỏ vẻ thông cảm nhìn tố y nữ tử “Ta biết rồi, tỷ sợ trang

chủ trừng phạt phải không? Lần trước tỷ đổ thuốc vào hương liệu khiến

cho trang chủ bị ngứa suốt ba ngày ba đêm…”

“Ừ, Tiểu Xu, muội mau đi trước đi.” Cứ cho là như vậy đi, nàng cũng không muốn Tiểu Xu biết nàng có dính dáng đến Hoàng Phủ Luật.

“Vậy một mình tỷ đi Lạc Diệp sơn trang được không?” Chuyện

lần trước Tiểu Xu vẫn còn nhớ rõ mồn một, lần đó thiếu chút

nữa nàng đã bị dọa mất nửa cái mạng.

Tô Ngọc Thanh thản nhiên cười “Không sao đâu, muội không thấy vẫn đang còn sơm sao? Tiểu Xu, mau đi đi.”

“Vâng.” Tiểu Xu ngọt ngào cười, nói thêm mấy câu từ biệt rồi đi về phía Y Hồng lâu.



“Thanh nhi, không ngờ cuối cùng con vẫn về bên cạnh hắn… Chẳng lẽ đây là vận mệnh sao?” Dung Phượng Nương thở dài một cái. Khi mới nhìn thấy Ngọc Thanh, bà còn mừng rỡ vô cùng, nhưng sau khi biết rõ sự tình –

rằng con nuôi của bà và Tiểu Ngọc nhi đã mất tích hai tháng, Ngọc Thanh

lại phải trở lại Vương phủ, trên mặt bà hoàn toàn chỉ còn vẻ tang thương sầu lo.

“Chỉ có một con đường duy nhất từ kinh thành đến núi Ngọc

Phong, phải đi qua một khu rừng quỷ dị… Con và biểu ca liều chết lao

vào, cuối cùng lạc nhau ở đó…”. Tô Ngọc Thanh cũng lo lắng không

thôi. Không biết biểu ca mang theo Tiểu Ngọc nhi có chạy thoát

khỏi khu rừng không, hay đã gặp bất trắc gì trên đường?

“Vậy… con vẫn muốn trở về Vương phủ sao?” Dung Phượng Nương nhìn tố y nữ tử âu sầu, quan tâm hỏi.

Tô Ngọc Thanh trầm mặc. Nàng có thể coi như không có chuyện gì mà quay về sao? Nàng rất sợ đôi mắt sâu không thấy đáy kia…

Dung Phượng Nương bình tĩnh nhìn nữ tử rơi vào im lặng, đáy

mắt in rõ vẻ bồi hồi do dự của Ngọc Thanh, chỉ nói “Nếu Thanh nhi còn lưu luyến, vậy ở lại Vương phủ đi, ta nhất định sẽ tìm

Dung Danh Tông và Tiểu Ngọc nhi quay về. Dù sao, đối với phụ thân và sư huynh của con, con sớm đã là người đã chết rồi, hơn nữa hiện tại con cũng chưa thể quay về núi Ngọc Phong…”

Tô Ngọc Thanh kinh ngạc nhìn Dung Phượng Nương. Bà đang động viên

nàng trở về Vương phủ đó sao? Rõ ràng trước đây bà luôn phản đối mà…

“Con để ý đến hắn mà, đúng không? Hơn nữa, con cũng yêu đứa nhỏ

của hắn…” Dung Phượng Nương nhìn nàng, giọng điệu không phải là

hỏi, mà hoàn toàn là khẳng định, giống như nhìn xuyên cõi lòng nàng.

“Bởi vì đứa nhỏ vô tội…” Nàng phản bác. Tiểu Ngọc nhi thật đáng thương, mới sinh ra đã không còn mẹ, cha cũng không yêu thương.

Về hắn, nàng quả thật có chút để tâm, nhưng thân mình hiện tại này là sườn phi của hắn, hắn thân mật với nàng, nhưng cũng thân

mật với rất nhiều nữ nhân khác… Nàng tin rằng tâm hồn mình, tấm

lòng của mình vẫn thuộc về sư huynh.

Dung Phượng Nương không nói nữa, chỉ chăm chú nhìn nàng, sau

đó thong thả bước đi, đến cửa mới quay lại trầm giọng nói một câu

“Thanh nhi, ta không ép con, ta chỉ muốn tốt cho con.” Lát sau, thân

ảnh cũng biến mất ở ngoài cửa.

To Ngọc Thanh nhíu mày. Vì muốn tốt cho nàng? Để nàng đến bên một nam nhân chỉ biết hận nàng, sẽ tốt sao?

Nàng còn chưa nghĩ được nhiều, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

“Tỷ tỷ, ta tới rồi!”

Ngọc Thanh vội vàng đứng lên, đi tới cửa chuẩn bị đón muội

muội hoạt bát của mình, lại nhìn thấy một thân ảnh cao lớn

phía sau Tiểu Xu, hoảng đến nỗi chỉ muốn chạy vào phòng trốn.

Tiểu Xu giữ chặt tay Ngọc Thanh, cao hứng vui vẻ nói “Tỷ tỷ

đừng sợ, vừa rồi trang chủ nói người sẽ không để ý chuyện lần

trước đâu.”

Không để ý mới là chuyện lạ! Nhìn cặp mắt phượng tà nịnh đang

chăm chú nhìn mình, nàng liền biết hắn tuyết đối sẽ không dễ

dàng buông tha cho nàng. Hắn và Hoàng Phủ Luật… âu cũng là một loại

người!

Nam nhân mặc ngân bào đi tới bên người nàng, thản nhiên nhìn

nàng một lượt từ đầu đến chân, sau đó dùng giọng trêu chọc thách thức

nói “Vương phi của Luật sao lại chạy


XtGem Forum catalog