Insane
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325294

Bình chọn: 10.00/10/529 lượt.

àng đế.”

Khuôn mặt Đậu thái hậu hơi tức giận, trách cứ: “Luật nhi, ngươi làm vậy, thật sự để ai gia thất vọng.”

“Mẫu hậu…”

“Luật nhi, quả thực ngươi không muốn lấy lại thứ vốn của ngươi sao?”

Hoàng Phủ Luật kiên định nói: “Một khắc sau khi mang Tố Nguyệt rời khỏi

hoàng cung, nhi thần chưa bao giờ nghĩ đến trở về.”

Đậu thái hậu nhắm mắt lại, “Luật nhi đi xuống đi, ai gia mệt mỏi.”

“Mẫu hậu, ngươi cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe.” Hoàng Phủ Luật đứng dậy, nhìn mẫu thân nằm xuống giường, đi ra Phượng Loan cung.

Hắn không quay về vương phủ, mà hướng Vân Hiên cung đi đến.

Hương thơm thoang thoảng, quấy nhiễu giấc ngủ.

Tố sa phơ phất, nhìn thấy bên trong lớp sa mỏng không một bóng người, lớp đệm sẫm màu không có dấu vết bị ngồi lên.

Nhìn lên bệ để giày, giường đệm mới tinh, chăn mỏng vàng nhạt thoáng

nhấc, một mái tóc đen buông xuống giường, nữ tử khẽ nhắm mắt, làm như

đang ngủ. Quần áo mỏng manh, lộ ra cánh tay như ngọc dưới ống tay áo.

Giờ là nửa đêm, ngoài viện yên tĩnh một mảnh, trong phòng ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu.

Một bóng đen nhảy từ nóc nhà xuống, in lên cửa sổ chiếc bóng đầy quỷ dị.

Ngay sau đó, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một tiếng “cạch”, bóng đen bên ngoài tiến vào, đồng thời cũng đánh thức nữ tử nằm trong chăn.

Nữ tử ngồi dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm bóng đen đang bước về phía mình.

“Ngươi là ai?” Ngọc Thanh nắm chặt góc chăn, ngữ điệu bình tĩnh mang theo chút kích động.

Bóng đen chậm rãi đến gần, đợi đến một khoảng cách nhất định, mùi son phấn gay mũi ập đến.

Ngọc Thanh nhìn cặp mắt phượng kia, lạnh nhạt nói: “Thì ra là ngươi!”

“Cũng không phải là ta sao, sư tỷ của ta, vất vả ngươi còn nhớ rõ ta

như vậy!” Bóng đen nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Ngọc Thanh ngồi dưới đất,

thanh âm mang theo vị lạnh lẽo làm người ta rởn gai ốc. Nàng nói: “Lần

này ta phụng mệnh thánh chủ đến, sư tỷ định tự mình đi, hay muốn ta đưa

ngươi đi gặp thánh chủ?”

Ngọc Thanh đứng lên: “Ta không muốn thấy kẻ kia!”

Bóng đen cười lạnh: “Sư tỷ quả thật cứng rắn, xem ra sư muội ta không đưa ngươi đi không được!”

Nói xong, nhanh chóng tung ra một chiêu sắc bén về phía Ngọc Thanh.

Ngọc Thanh phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy một trận đau đớn, thân mình lập tức mềm nhũn.

Bóng đen cười âm hiểm, đem thân mình ngã bất tỉnh trên mặt đất khiêng lên vai, ngay lập tức lao ra khỏi cửa.

Chờ cho bóng đen biến mất, một nữ tử mặc váy hoa nhỏ bước ra từ bóng tối.

Nàng lạnh lùng nhìn phương hướng bóng đen biến mất, mắt nheo lại…

Đến khi Ngọc Thanh tỉnh lại, nàng đã bị giam ở một nơi xa lạ.

Một mật thất rộng lớn, đèn đuốc cháy sáng trưng, nàng không nói gì.

Hai hàng dài nữ tử mặc đồ đỏ, nghiêm mặt lạnh lùng, mấy chục cặp mắt xăm xoi người ngã trên mặt đất.

Phía sau hàng người, hiện ra một chiếc phượng ghế, một nữ tử mặc đồ

đỏ viền kim tuyến đang thích thú ngắm nghía bộ móng tay đỏ tươi của

mình. Người này dùng khăn che mặt, chỉ mơ hồ nhìn thấy mi tâm tà mị.

Trái phải có hai nữ tử mặc đồ xanh đứng, mà bên phải, chính là nữ tử đã

bắt nàng tới!

Lát sau, người ngồi trên ghế đứng dậy, chậm rãi tới gần Ngọc Thanh.

“Thánh nữ của ta, hôm nay cuối cùng cũng mời được ngươi tới!”

Chỉ nghe thấy tiếng áo choàng nhè nhẹ kéo lê trên mặt đất, ngay cả da đầu Ngọc Thanh cũng run lên.

Ngọc Thanh nhìn chằm chằm nử tử, bất lực chờ đợi thứ lạnh lẽo kia tới gần mình.

Nàng trực giác đó là vị thánh chủ truyền thuyết, mà người này, còn lạnh lẽo hơn cả nàng tưởng tượng.

Người kia đến gần, hơi nghiêng người, vươn tay bóp chặt cằm Ngọc

Thanh, màu móng tay đỏ tươi đối chọi ghê cười với màu da trắng nõn.

“Ngươi tính toán ngỗ nghịch với bản thánh chủ sao?” Nữ tử lạnh nhạt

nói, bàn tay càng lúc càng bóp chặt: “Mệnh lệnh của bản thánh chủ ngươi

hết lần này đến lần khác cãi lời, lại còn ngăn trở các sư muội khác chấp hành nhiệm vụ!” Nữ tử phát giận, đồng thời tay cũng không rảnh rỗi, chỉ thấy chiếc cằm bạch ngọc lập tức hiện lên dấu tay màu đỏ.

Ngọc Thanh đau đớn, cố gắng xoay trán, cuối cùng cũng trốn không thoát bị kiềm chế.

Nàng lạnh nhạt nói với nữ tử kia: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Ha ha, ngươi thật ra quên thánh quy của bản thánh không còn một

mảnh a!” Nữ tử cười đến thê lương, tay áo đỏ thẫm vung lên, thân mình

Ngọc Thanh như lá rụng bị cuốn đi, sau đó ngã mạnh trên đất, phun ra một ngụm máu lớn.

“Phản bội bản thánh, chỉ có con đường chết!” Nữ tử kia khoanh tay mà

đứng, thốt ra những lời lạnh thấu xương: “Niệm tình thầy trò, hôm nay

cho ngươi chết toàn thây!” Nói xong, ra lệnh: “Mang nước thánh đến, bắt

nàng uống hết.”

Tức khắc liền thấy nữ tử mặc áo xanh cười lạnh, bưng một bình ngọc tới.

“Sư tỷ, xin lỗi!” Nữ tử nắm chặt cằm Ngọc Thanh, nâng bình ngọc lên định bắt nàng uống.

“Thánh chủ!” Lúc này có một hồng y nữ tử đi ra khỏi hàng, nàng quỳ

xuống trước mặt vị thánh chủ kia, bình tĩnh nói: “Thánh chủ, bây giờ

không thể giết thánh nữ, thánh chủ đã quên sao, máu của thánh nữ là

thuốc dẫn.”

Vị thánh chủ nhíu mày, mắt lạnh lẽo: “Bãi, thả nàng trước.”

Nữ tử áo xanh trừng mắt oán hận nhìn hồng y nữ tử quỳ