
o một con đường hẹp quanh co, đi
thẳng, xuyên qua một loạt tường cao ngói xanh, tới một gian phòng nhỏ
độc lập.
Phòng nhỏ bị ngăn cách, so với cái sân trước mặt, nhỏ bé như vậy.
Hình như, là một góc khuất bị người ta bỏ quên.
Mà lão phụ thân kia, mang theo cái giỏ bước vào phòng nhỏ.
Ngọc Thanh đến gần, từ cửa sổ duy nhất nhìn thấy lão phụ thân đem giỏ thức ăn đặt trên bàn, sau đó đi đến bên giường.
Lúc này thân mình hơi to béo của bà ta chặn tầm mắt của Ngọc Thanh,
chỉ mơ hồ nghe thấy bà khẽ gọi một tiếng “Nhị tiểu thư”, rồi nâng người
trên giường ngồi dậy.
Ngọc Thanh mừng rỡ, quả thật là nàng đã tìm được muội muội của Tiêu Ngọc Khanh.
Nàng vội vàng đi đến trước cửa nhỏ, khẽ gõ vài tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra.
Phòng rất nhỏ, liếc mắt một lần đã nhìn thấy hết cả gian phòng.
Có bàn tròn, chiếc giường có rèm trắng, cùng với tủ quần áo đơn giản, cũng không có thứ khác.
rất đơn giản, nhưng cũng rất gọn gàng.
Lão phụ thân thấy nàng vào, kêu sợ hãi một tiếng: “Đại tiểu thư”, hoàn toàn kinh ngạc.
Mà Ngọc Thanh, bị người con gái nằm trên giường hút đi toàn bộ chú ý.
Đó là nữ tử như thế nào?
Mái tóc trắng đến vai, đầu vai mềm mại gầy yếu, lông mi trắng, màu da tái nhợt như trong suốt, ngay cả môi cũng không hề có huyết sắc.
Chỉ có cặp mắt hạnh to tròn, tràn ngập sức sống.
Nàng suy yếu tựa vào lão phụ thân, ôn nhu gọi một tiếng: “Tỷ tỷ!”
Thì ra là muội muội của Tiêu Ngọc Khanh, nhị tiểu thư của Tiêu phủ bị lãng quên!
Lòng Ngọc Thanh đau xót, cảm nhận sinh mệnh suy yếu của nàng, cùng khát vọng sống trong ánh mắt kia!
Thái y viện cách Hoàng cung không xa, cùng một khí phái, tường cao ngói lục.
Trước cửa có đám dân chúng chỉ chỉ trỏ trỏ, khe khẽ thầm thì vây quanh chật nha nêm cối, hình như đã có chuyện lớn gì xảy ra.
Ngọc Thanh ăn mặc như gã sai vặt chen vào đám ngươi, thứ đầu tiên
nhìn thấy chính là cánh cửa vào thái y viện được rất nhiều quan binh vây quanh, đủ thấy tình thế nghiêm trọng. Chỉ nghe người bên cạnh thảo
luận: “Nghe nói tối qua viện sử đại nhân bị người hãm hại ở Thái y viện, chuyện rất kì quái, hung thủ không lưu lại dấu vết gì.”
“Phải không? Viện sử đại nhân này chính là tâm phúc của Hoàng thượng, là người nào lớn mật dám làm như vậy?”
“Dân chúng như chúng ta làm sao mà biết được chuyện của triều đình?!”
“Đúng vậy.”
Ngọc Thanh nghe, lễ phép hỏi một người đánh xe bên cạnh: “Xin hỏi vị
tiểu ca, có từng nghe Lâm ngự y của Thái y viện nhận một đồ đệ?”
Tiểu ca bộ dạng to lớn thô lệch nhìn thấy một vị tiểu công tử môi
hồng răng trắng, vì vấn đề hắn hỏi hơi khó hiểu, nói: “Đây là chuyện mọi người đều biết, Lâm Ngự y trước đây không lâu thu nhận một đồ đệ y
thuật cao siêu, tiểu huynh đệ cư nhiên không biết?”
Ngọc Thanh tận lực che dấu nóng vội trong lòng, giải thích: “Tiểu đệ
rời kinh thành từ nhỏ, trước đây mới theo gia phụ quay về kinh, việc này đương nhiên không thể biết được.”
Tiểu ca hiểu rõ: “Thì ra như vậy. Khó trách khẩu âm của ngươi không
giống người địa phương này.” Sau đó tốt bụng nói cho nàng, “Mấy tháng
này việc lạ xảy ra liên tục, không chỉ việc của ngự sử đại nhân, còn có
đại công tử của Vân Kị Úy, Tiểu Khanh đại nhân, liên tiếp bị ám sát thần bí, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ…”
“Quả thật là việc lạ, nhưng ngươi có biết đồ đệ của Lâm ngự ý ở đâu
không?” Chờ Tiểu ca này nói xong, Ngọc Thanh vội vàng ngẩng mặt truy
vấn. Giờ phút này lòng nàng nóng như lửa đốt, sao có thể chú ý đến mấy
chuyện khác.
Tiểu ca nhìn nam tử thấp nhỏ, tràn ngập kinh kiễm trước đôi mắt
phượng long lanh, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nam tử có bộ dạng tuyệt sắc như thế, da thịt vô cùng mịn màng, môi đỏ hồng, vòng eo lả lướt như
cành liễu, thoang thoảng mùi thơm của nữ tử. Nếu bỏ xuống đỉnh chiêm mạo kia, nam tử này tuyệt đối có thể làm một nữ tử tuyệt sắc.
Thời khắc này, hắn nhìn đến ngây ngốc.
“Đồ đệ của Lâm ngự y ở Thái y viện sao?” Một bên truyền đến thanh âm
của Dung Danh Tông, vốn việc buổi muội dò hỏi cũng không lo ngại, nhưng
sắc đẹp của biểu muội khó dấu, rất dễ bị người ngoài nhận ra thân phận
nữ nhi của nàng. Nên, hắn phải đánh gãy cái nhìn đánh giá của nam tử với biểu muội.
Tiểu ca lấy lại tinh thần, ảo não vì suýt nữa say mê nam tử, nói với
Dung Danh Tông: “Chỉ nghe đồ đệ của Lâm ngự y tính tình cổ quái một
chút, hình như là từ nơi khác tới, dù đã bái Lâm Ngự y làm sư phụ, nhưng cũng không vào thái y viện.”
Ngọc Thanh nghe xong, có chút mất mác. Nếu sư huynh không ở thái y viện, vậy hắn ở nơi nào?
Dung Danh Tông không nói gì, bởi vì hắn cũng chỉ là hỏi thăm đến.
Vị tiểu ca kia lại mở miệng: ” Đúng vậy, tuy rằng hắn không có chính
thức làm Ngự y của thái y viện, nhưng cũng thường xuyên tới Thái y viện, Lâm ngự y dù sao cũng là sư phụ của hắn. Trước đây không lâu ta còn
nhìn thấy hắn tiến vào Thái y viện….. Này không, hắn đến đây.”
Nói xong, hắn đột nhiên chỉ về phía trước, thở dài: “Nam tử mặc áo bào màu tro chính là hắn, thật là bộ dạng cao to hơn người.”
Ngọc Thanh nhìn về hướng Tiểu ca chỉ, đám người đông nghị che tầm mắt nàng, đến kh