
i Dung Danh Tông giúp nàng đẩy mấy người hiếu kì ra, nàng
có thể nhìn qua khe hở nhỏ hẹp, mơ hồ thấy một thân ảnh cao lớn mặc áo
xám nhạt xuyên qua tầng thủ vệ, đi bước một đến sau đại môn.
Mãi đến khi thân ảnh bước lên bậc tam cấp, Ngọc Thanh rốt cục ngừng thở.
Bởi vì chiếc áo bào kia, là nàng may tặng sư huynh.
“Sư huynh!” Nàng liều lĩnh hô lớn về phía thân ảnh, “Sư huynh, ta là
Ngọc Thanh! Ta ở trong này!” Thân hình nàng liều mạng chen về phía
trước.
Đám người kịch liệt chèn ép thân hình gầy nhỏ của nàng, nàng như một chiếc lá rơi xuống, nháy mắt đã bị cành hoa cắn nuốt.
Đến khi gào khản cả giọng, vẫn không thể làm thân ảnh kia quay đầu liếc mắt một cái.
Cuối cùng, tất cả hy vọng của nàng biến mất đằng sau cánh cửa vững chắc to lớn.
Nàng lẳng lặng đứng trong đám người, cắn chặt môi, rơi lệ đầy mặt.
Trên mặt đất đặt một khổi tử thi che vải trắng, không có vết máu, cũng không có dấu vết đánh nhau.
Mọi người trong thái y viện, từ thái y của hoàng thất, đến dược đồng phối dược bốc thuốc, đều đứng im.
Chỉ thấy bên cạnh khối thi thể có một vòng ngự y cung kính vây quanh, ai cũng cúi mặt, không dám nói chuyện bừa bãi.
Không gian tĩnh lặng, tĩnh lặng đến ly kì.
Chỉ vì có một nam tử áo bào xanh đậm khoang tay đứng trong sảnh, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại.
Nam tử phía sau hắn vừa mới kiểm tra thi thể, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vào câu, liền im lặng.
Tình huống giống hệt nhau, một sợi tóc đen quấn quanh cổ, ngoài ra không có gì khác.
Không hề khác với những người chết trước.
Hung thủ, vẫn chưa tra ra.
Hoàng Phủ Luật nhíu mày, kiêu ngạo thay hung thủ.
Vân Kị Úy, Lục Tiểu Khanh, Phó viện sử, từ ngũ phẩm đến nhất phẩm, trong phạm vi kinh đô.
Hắn không biết, ma chưởng kia còn muốn vươn bao xa, vươn bao lâu.
Hiện tại ngay cả Phó viện sử cũng dám động vào, đủ thấy đối phương cố tình làm bậy.
Lúc này trong phòng xuất hiện một tia động tĩnh, chỉ thấy Lâm ngự y dẫn theo một nam tử trẻ tuổi đi vào.
Nam tử một thân áo bào xám tro thanh lịch, không thấy đẹo đẽ quý giá, cũng là hợp thể tu thân, tóc dài buộc sau đầu, mày kiếm mắt lãng, ôn
nhuận như nước, lại thêm khí chất cô độc, tựa như không để tất cả vào
mắt.
Rất giống, một gốc tùng ngạo nghễ.
Lâm ngự y cũng kính bái lạy hắn: “Cựu thần Hải Lâm bái kiến Tứ vương
gia, đây là đồ đệ mới của thần, Nhan Vân Tề, đặc biệt đến lễ bái Tứ
vương gia.”
Nam tử phía sau không sợ hãi, chỉ hơi khom người thi lễ: “Thảo dân Nhan Vân Tề bái kiến Tứ vương gia.”
Hoàng Phủ Luật liếc nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới một người.
Cặp mắt u tĩnh kia, rất giống nàng.
Di thế độc lập, thanh nhã thoát tục.
Nữ tử kia, càng ngày càng không giống Tiêu Ngọc Thanh.
Hắn ngẩng lên, “Đứng lên.”
Rồi ra lệnh: “Đem vào Đình thi phòng khám nghiệm cẩn thận. Lúc này án chưa sáng tỏ, bất luận kẻ nào trong này cũng không được rời khỏi kinh
thành.”
Nói xong, hắn mang theo Trình Tuấn ra khỏi Thái y viện, mày kiếm càng nhăn chặt.
Bên ngoài , đang bị vây kín bởi đám dân chúng vẻ mặt tò mò, thấy hắn đi ra, cả khu phố vốn ầm ĩ lập tức trở nên yên lặng.
Hắn không nói gì, bước thong thả đến chỗ xe ngựa.
Một khắc trước khi bước lên, thấy một thân ảnh chờ mong rồi lại co rúm đi.
Hắn lạnh lùng nhìn về thân ảnh bé nhỏ lẫn trong biển người, khoảnh
khắc trước khi nàng định quay người chạy trốn, hung hăng nắm chặt lấy cổ tay mềm mại của nàng.
“Ngươi đang đợi bổn vương sao?” Hắn lạnh nhạt nói với khuôn mặt ngập
tràn kinh hoảng cùng nước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn sang Dung Danh Tông, có phẫn nộ.
“Mang về cho bổn vương!”
Trong xe ngựa yên tĩnh, mặt nam nhân bên cạnh xanh mét.
Lúc này, nữ tử nữ phẫn nam trang để mặc mái tóc đen nhánh buông xuống xuống đầu vai, gương mặt càng thêm trắng nõn vì nước mắt, môi hồng hơi
mím lại, quật cường, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
Đáng tiếc, nam nhân bên cạnh không nhìn thấy.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mi tâm hơi nhíu, hai mắt ẩn dấu yên lặng trước bão táp.
Không khí lạnh lẽo quanh hắn, Ngọc Thanh cảm nhận được.
Nhưng mà, nàng giận quá.
Nàng có thể sẽ nhìn thấy sư huynh, lại bị nam nhân này cố tình ngăn cản.
Hắn có biết hắn đã chặt đứt tất cả hy vọng của nàng?
“Thả ta xuống!” Nàng lạnh nhạt nói với nam nhân.
Nam nhân rốt cuộc cũng quay đầu lẳng lặng nhìn nàng, sau đó nhíu mi.
“Ngươi cho là ngươi còn có cơ hội?” Một câu trong trẻo cùng lạnh lùng.
Tâm Ngọc Thanh phát lạnh, càng nắm chặt tay.
Nước mắt, không thể khống chế, rơi xuống.
“Ngươi nhất định phải chặt đứt tất cả lối thoát của ta, nhất định phải bức tử ta mới can tâm sao?”
Cắn chặt môi, nàng lại nghẹn ngào trước mặt hắn.
Nàng, vẫn tin tưởng, kiếp trước, nàng nợ hắn.
Cho nên, mới dây dưa không rõ như vậy.
Mày kiếm nhăn chặt, đôi mắt sắc bén lóe lên.
Cũng không hề cảm xúc đáp: “Ngươi thật biết tự mình hiểu lấy.” Không nói thêm gì nữa.
Nàng lại nhìn thấy trong mắt hắn, tiềm tàng lửa giận.
Nàng càng sốt ruột, cắn răng, thân mình mạnh mẽ đứng lên, định nhảy ra ngoài xe.
“Nữ nhân chết tiệt!” Nam nhân rống giận.
Trường tiên vừa ra, nhanh chóng quấn chặt vòng eo của nữ tử, kéo vào lòng hắn.