Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sửu Nữ Dã Khuynh Thành

Sửu Nữ Dã Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 10.00/10/287 lượt.

kia ----" Tần Minh Nguyệt vốn định hỏi, nhưng lại nuốt xuống.

"Công chúa Thanh quốc làm sao?"

"Không có gì, chúng ta ra ngoài đi." Tần Minh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy nàng dường như quá quan tâm đến chuyện của Hách Liên Vũ rồi.

"Được." Hách Liên Vũ nhìn ra được nàng có điều khúc mắc. "Hôm nay ta tiến cung, Hoàng thượng bảo ta mai đưa nàng tiến cung, Thành nhi nói muốn gặp nàng."

Nhớ đến Hách Liên Thành, Tần Minh Nguyệt bỗng cảm thấy trong lòng vui vẻ, ở cùng đứa nhỏ ngây thơ có lẽ khiến nàng nhớ đến bản thân mình trước đây. "Ha ha, vậy ngày mai thiếp và chàng cùng đi."

"Nàng đã thích trẻ con như vậy, chi bằng chúng ta sinh một đứa?" Hách Liên Vũ mặc dù cười nói, nhưng ánh mắt rất thật.

Tần Minh Nguyệt ngường ngùng nói: "Chàng nói gì vậy chứ, thiếp mới mười sáu tuổi thôi."

"Mười sáu tuổi sinh đứa nhỏ rất bình thường mà. Nàng xem, Hoàng tẩu tẩu mười lăm tuổi đã hạ sinh Thành nhi." Nói đến Thành nhi, Hách Liên Vũ vội vàng bảo: "Cũng không được, nếu có đứa nhỏ, có khi nào lại như Thành nhi tranh giành nàng với ta không? Ta không đồng ý."

Người này còn chưa có nhi tử, đã lo tị nạnh với con mình, thật đúng là bình dấm chua. "Nếu chàng đã gọi chúng là tiểu hài thì sao còn so sánh chứ, chúng ngây thơ có sao nói vậy thôi mà."

"Ta biết, nhưng chẳng mấy rồi chúng cũng lớn lên, rất nguy hiểm."

Đường đường là Vĩnh Lạc vương gia sao lại hành xử như con nít vậy nhỉ, may mà không ai nghe thấy. "Vài năm nữa thiếp cũng thành lão thái bà, ai mà thích lão thái bà nhỉ, chỉ lo đến khi ấy chàng cũng không còn thương thiếp nữa."

"Ta chỉ thích lão thái bà nàng thôi, ha ha." Hách Liên Vũ bông đùa nói.

Cho dù ta biến thành lão thái bà thì chàng cũng biến thành lão nhân, hi hi, Tần Minh Nguyệt nàng mới là người chẳng phải lo lắng. "Thiếp đói bụng rồi, chúng ta mau đi ăn cơm. Ăn cơm xong thì đi ngủ, ngày mai tiến cung gặp Thành Thành." Thuận tiện giải thích chuyện đêm hôm ấy.

Đêm nay sao có thẻ để nàng ngủ yên được, ha ha. "Vậy được, chúng ta mau ăn, ăn nhiều một chút cho khỏe, đêm nay cần phải vận động nhiều." Hách Liên Vũ nhìn Tần Minh Nguyệt thần bí nói.

Nhìn bộ dáng thần bí kia, Tần Minh Nguyệt không hiểu Hách Liên Vũ đả động đến chuyện gì, nhưng hiện tại không phải là lúc nàng muốn nghĩ ngợi, chính mình đã một ngày một đêm chưa được ăn cơm a.



"Tiểu Thúy, sao lại thắp nhiều nến hồng vậy?" Tần Minh Nguyệt đi vào trong buồng đã thấy Tiểu Thúy cùng một tì nữ khác đang vội vàng thắp nến.

Tiểu Thúy cười hì hì nói: "Cách cách, nay là đêm động phòng của người và Vương gia."

"Cái gì? Động phòng?" Hai người đã kết hôn hơn một tháng, hiện tại sao còn động phòng cái gì chứ.

"Cách cách, chuyện này là do Vương gia căn dặn chúng em trang trí phòng lộng lẫy một chút."

Hách Liên Vũ, chàng đang làm cái gì vậy trời. "Vương gia đâu?" Xem ra phải tìm chàng hỏi cho rõ ràng.

"Vương gia đang tắm rửa, một lát nữa ngài sẽ sang đây."

Thì ra đây chính là nguyên do Hách Liên Vũ nói phải bổ sung thể lực a, tuy rằng đây là chuyện phu thê bình thường, nhưng, nhung mà, nàng chưa có chuẩn bị gì a. "Tiểu Thúy, ta đêm nay ngủ với em."

Lần này đến lượt Tiểu Thúy lên tiếng, "Cách cách, người không sao chứ?"

"Sao gì chứ, ta không sao." Tần Minh Nguyệt làm bộ bình tĩnh nói, kỳ thật hiện tại trong lòng nàng đang rối bời.

"Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi." Không rõ Hách Liên Vũ đã đến từ lúc nào.

"Dạ, chúng nô tì cáo lui."

"Tiểu Thúy." Tần Minh Nguyệt kéo tay Tiểu Thúy, không muốn để cô rời đi.

"Cách cách, sáng mai em sẽ qua hầu hạ người." Tiểu Thúy hướng Tần Minh Nguyệt cười cười rồi giữ cửa bước ra.

"Ta ---" Nhìn về phía cửa, Tần Minh Nguyệt không biết nên làm sao, chỉ biết cúi đầu ngắm chân.

"Nàng sao vậy, mau lại đây." Hách Liên Vũ ngồi bên giường gọi Tần Minh Nguyệt sang.

Tần Minh Nguyệt không dám nhìn mặt Hách Liên Vũ, chỉ biết cúi đầu từ từ đi qua, tốc độ có thể sánh bằng chú ốc sên.

Đợi Tần Minh Nguyệt khó nhọc bước đến bên rồi, Hách Liên Vũ lập tức ôm nàng ngồi lên đùi mình.

A nha, đợi khi Tần Minh Nguyệt có phản ứng, nàng đã ngồi trên đùi Hách Liên Vũ, hơn nữa còn ôm cổ chàng. Mặt nàng ửng đỏ, dần lan xuống cổ, hai tay vội buông xuống.

"Tuy chúng ta kết hôn đã hơn một tháng, nhưng chưa chính thức thành phu thê, đêm nay coi như đêm động phòng đi." Hách Liên Vũ dịu dàng nhìn Tần Minh Nguyệt, giọng khàn khàn nhưng chứa chan tình cảm.

Tần Minh Nguyệt không biết nên nói gì, nàng đúng là đã thành thân với Hách Liên Vũ, cho nên làm chuyện phu thê phải làm kia cũng là lẽ thường, cũng không thể cự tuyệt. "Chuyện kia, chuyện kia có thể đừng vội vã như vậy không? Mấy hôm nay chàng cũng mệt nhiều rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Thấy nàng ta không còn mệt mỏi nữa. Ta rất mong nàng thành người của ta, nhưng gần đây đều không có cơ hội, vất vả lắm mới có đêm nay, ta không muốn chờ đợi thêm."

Chuyện này là muốn gạo thành cơm đây mà. "Chuyện kia, thiếp. . . thiếp. . ."

"Được rồi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta không nên lãng phí." Hách Liên Vũ ôm Tần Minh Nguyệt đặt lên giường.

Xem ra kiếp nạn này khó thoát, sớm muộn gì