
cũng phải trải qua. Tần Minh Nguyệt nhắm mắt lại, trong lòng nàng vẫn rối loạn không thôi.
"Mở mắt ra đi, ta muốn nàng nhìn ta, nghĩ đến ta." Hách Liên Vũ khẽ đè lên người Tần Minh Nguyệt.
Nàng có thể cảm thấy được hơi thở của Hách Liên Vũ, hé mở mắt.
"Đời này ta sẽ không bao giờ. . . cùng nữ nhân nào khác ngoài nàng, sau này ta sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng." Hách Liên Vũ chân tình nói, ánh mắt thâm tình như nước.
Nam nhân này một tháng trước vẫn còn bài xích nàng, hiện tại tựa đã thay đổi thành một người khác. Kỳ thật Tần Minh Nguyệt không mong ước chiếm được tình yêu của người đàn ông này, nhưng nếu trời phật đã an bài, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. "Vâng." Mặc kệ sau này ra sao, nhưng ít nhất lúc này nàng cảm thấy rất hạnh phúc.
Hách Liên Vũ nhìn Tần Minh Nguyệt kiều mị bên dưới, anh không thể kiềm chế được dục vọng trong lòng, nhưng vẫn cố gắng áp chế. "Minh Nguyệt, ta yêu nàng." Giọng Hách Liên Vũ khàn khàn đầy mị hoặc, sau đó hôn lên môi Tần Minh Nguyệt.
Từ lúc sinh thời đến nay, đây là lần đầu tiên nàng có tiếp xúc thân mật với người khác phái, Tần Minh Nguyệt mở to hai mắt, cảm nhận độ ẩm từ đôi môi Hách Liên Vũ.
Đôi môi mềm mại kia khiến Hách Liên Vũ không thể dừng lại, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng mơn trớn khiêu dụ khiến nàng thỏa hiệp, anh tùy ý thưởng thức cái lưỡi thơm tựa đóa đinh hương.
Cảm giác này, nóng quá, tựa hồ không chỉ riêng thân thể mà tâm nàng cũng nóng lên. Cả người tựa như bị thiêu đốt.
Hách Liên Vũ chậm rãi lướt xuống cổ, xuống ngực Tần Minh Nguyệt, sau nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng và áo khoác.
"A." Cảm giác y phục bị cởi bỏ, Tần Minh Nguyệt theo bản năng dùng hai tay bảo vệ cơ thể.
"Nàng đừng lo lắng, ta sẽ thật nhẹ nhàng." Hách Liên Vũ gỡ hai tay Tần Minh Nguyệt đang che chắn, kế tiếp nhẹ nhàng cởi bỏ áo yếm trên người nàng.
Đoạn này #bị kiểm duyệt#
A nha, ngực nàng nóng quá, tựa như có ngàn con kiến đang bồ qua, Tần Minh Nguyệt khẽ trở mình.
Cô gái chẳng chút kinh nghiệm như nàng nào có thể chịu được khiêu khích này.
#bị kiểm duyệt#
Tuy cảm giác tê dại này khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng nếu dừng lại thì cơ thể lại cảm giác như thiếu điều gì.
"Bảo bối, nàng ổn chứ?" Tuy rất muốn hoan ái cùng nàng, nhưng Hách Liên Vũ cũng lo lắng nếu quá hấp tấp, cơ thể Tần Minh Nguyệt sẽ không chịu nổi.
Nghe thấy giọng Hách Liên Vũ, Tần Minh Nguyệt mở đôi mắt mơ màng cười với Hách Liên Vũ. Nàng lúc này quyến rũ động lòng người, khiến Hách Liên Vũ nhất thời choáng váng.
"Có thể sẽ hơi đau một chút, nàng không sao chứ?" Hách Liên Vũ đau lòng nhìn Tần Minh Nguyệt, giọng anh chứa chan yêu thương, trìu mến.
Tần Minh Nguyệt đương nhiên đã nghe rằng lần đầu tiên sẽ hơi đau, nhưng đây chính là căn cứ xác minh đây có phải là lần đầu tiên của một cô gái. "Thiếp không sao."
"Nếu nàng thấy đau thì dùng sức mà cào ta, có lẽ sẽ bớt một chút." Hai tay Hách Liên Vũ nắm eo nhỏ của Tần Minh Nguyệt, hôn lên môi nàng rồi khẽ đi chuyển cơ thể.
Hai tấm thân trần trụi dính lấy nhau, không một kẽ hở, tình cảm mãnh liệt lan tỏa khắp gian phòng, những nụ hôn say đắm chứa chan yêu thương, dụ hoặc.
Hách Liên Vũ tiến vào, chỉ nghe thấy Tần Minh Nguyệt a lên một tiếng, thế là hai người đã kết hợp làm một.
Nỗi đau đớn ngắn ngủi dường như tan biến, và được thay thế bằng một loại khoái cảm kì lạ, còn lại đâu chỉ là những mê đắm của đôi phu thê.
Xong hiệp một, hai người thở dốc, nhễ nhại mồ hôi. Hách Liên Vũ trở mình nằm xuống bên cạnh Tần Minh Nguyệt.
"Bảo bối, ta mệt muốn chết rồi." Hách Liên Vũ hạnh phúc nhìn nữ tử nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh.
Tần Minh Nguyệt ngắm người yêu thương đang ôm mình trong lòng, ngắm nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc trên khuôn mặt tuấn mỹ.
Hạnh phúc, Tần Minh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến từ này, nàng những tưởng hạnh phúc là thứ gì đó xa xăm, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy hạnh phúc đang ở kề bên. Đó chính là người đàn ông đang nằm bên nàng, người này chính là hạnh phúc cả đời của nàng. "Thiếp rất hạnh phúc." Tần Minh Nguyệt nói với giọng đầy yêu thương.
Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một câu "Ta rất hạnh phúc". Câu này chẳng những thể hiện cảm xúc của hai người, tình yêu của hai người, còn có lời thề hẹn của đôi bên. Có thể làm cho người con gái này hạnh phúc, có thể gặp được nàng chính là tâm nguyện lớn nhất đời của anh. "Nàng chính là hạnh phúc của ta, mặc kệ tương lai có ra sao, ta đều sẽ đặt hạnh phúc của nàng ở vị trí cao nhất."
Nếu hai người cứ mãi hạnh phúc, vĩnh viễn không rời xa thì tốt biết mấy, nhưng Tần Minh Nguyệt biết, hạnh phúc không phải do số mệnh dễ dàng có được mà phải trải qua phong ba bão táp. Tuy hai người đã trải qua sóng gió, tuy không phải là cuồng phong cũng không phải bạo vũ, nhưng có lẽ đây là khảo nghiệm tình yêu, khảo nghiệm khiến người ta muốn tiếp tục, còn khiến người ta dậy không nổi, Tần Minh Nguyệt hiểu rất rõ. "Ưm ưm." Tần Minh Nguyệt ngăn đôi môi của Hách Liên Vũ lại.
Anh bèn hôn lên ngón tay nàng, "Ngón tay nàng thật đẹp, mai ta muốn được nghe nàng gảy đàn."
"Vâng." Tần Minh Nguyệt cúi đầu nhìn Hách Liên Vũ đ