
hoàng thường, là nhi tử của hoàng thái hậu, nếu ngài thực sự xảy ra chuyện, nói không chừng cái đầu này khó giữ.
"Vương gia, thái y sẽ đến ngay." Hách Võ đỡ Hách Liên Vũ đặt lên giường, nhìn khuôn mặt xám như tro của chủ tử, anh không khỏi sốt ruột, lo lắng.
"Thái y đến, thái y đến."
"Thái y, ông mau xem xem vương gia bị làm sao."
Thái y bắt mạch cho Hách Liên Vũ, sau mới lên tiếng: "Vương gia tương tâm quá độ, chỉ cần điều trị thật tốt sẽ không có gì trở ngại. Nhưng nếu như ngài lại chịu đả kích, ta e là vô phương cứu chữa."
"Vậy khi nào vương mới tỉnh lại?" Hách Võ sốt ruột hỏi.
"Việc này ta không thể nói chính xác, chỉ sợ ngay lúc này không thể hồi tỉnh." Hôm nay thật nhiều việc lạ xảy ra, một cô gái hoàng thượng coi trọng vì thương tâm quá độ mà vong mạng, sao ngay cả vương gia cũng bỗng nhiên thương tâm quá độ đến ngất xỉu.
"Nhưng hôm nay là ngày vui của vương gia, nếu ngài cứ như vậy thì phải làm sao?"
"Chuyện này ta cũng không có cách, nhưng đây là chuyện đại sự, không phải chúng ta có thể làm chủ. Chuyện này nên mau chóng bẩm lên hoàng thượng, ta đi kê thuốc, đợi khi vương gia tỉnh lại thì cho ngài dùng."
"Đa tạ thái y." Hách Võ nhận lấy đan dược đưa cho cung nữ bên cạnh. "Cô chăm sóc vương gia cho tốt, ta đến tìm hoàng thượng một chuyến."
"Vâng."
o0o
"Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng."
"Ngươi chẳng phải là thị vệ thân cận của hoàng đệ sao? Sao không ở bên chủ tử ngươi mà đến đây làm gì?"
"Hồi bẩm hoàng thượng, vương gia vừa ngất đi, thái y nói là do ngài nhất thời thương tâm quá độ, hiện vẫn còn chưa tỉnh lại. Thuộc hạ không biết phải làm sao nên mới mạo muội đến bẩm báo hoàng thượng."
"Nghiêm trọng đến vậy sao?"
"Thái y nói chỉ cần điều trị thật tốt sẽ không có gì trở ngại. Nhưng không thể để vương gia chịu thêm đả kích, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Hách Võ cẩn thận bẩm báo lại.
Thế này là sao đây, Minh Nguyệt vừa mất, vạn nhất hoàng đệ. . . . "Ngươi đi trông chừng vương gia, chuyện còn lại trẫm sẽ xử lý."
"Tạ ơn hoàng thượng, thuộc hạ xin cáo lui."
Xem ra tình cảm giữa Minh Nguyệt và Vũ sâu đậm hơn anh nghĩ, anh lại càng không thể so sánh. "Ôi, hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa nguyện thề sống chết."
o0o
"Kì lạ thật, đã muộn thế này sao vương gia còn chưa đến a?" Tư Mã Ngọc Cơ xốc khăn trùm đầu lên nhìn về phía cửa.
"Công chúa, công chúa, khôg xong rồi. Nô tì vừa nghe cung nữ kia nói vương gia thổ huyết ngất xỉu." Tì nữ thân cận của Tư Mã Ngọc Cơ hoang mang chạy vào nói.
"Tại sao lại như vậy? Đã truyền thái y chưa, nghiêm trọng lắm sao?" Tư Mã Ngọc Cơ lập tức ném bỏ khăn che, đứng lên.
"Chuyện này, nô tì cũng không rõ."
Hôm nay là ngày vui của mình a, sao lại xảy ra chuyện này chứ. "Không được, ta phải đi xem sao."
"Công chúa, người không thể đi. Đêm tân hôn nếu ra ngoài là điềm gở đó."
Đến lúc này còn lo lắng cái gì may mắn cái gì điềm gở chứ. "Ta không quản được nhiều như vậy." Tư Mã Ngọc Cơ mở cửa chạy vội ra ngoài.
Tần vương gia kéo Tần phúc tấn nhất định không chịu rời xa Tần Minh Nguyệt ra, "Để nữ nhi ngủ yên đi."
"Không, con gái đáng thương của mẹ." Tần phúc tấn nhìn nắp quan tài từ từ khép lại. Không thể tin được rằng nữ nhi còn nằm đây thôi, ấy thế mà đã âm dương xa cách.
Tần vương gia ôm lấy Tần phúc tấn đang khóc nấc lên, lại nhìn quan tài dần khép lại, nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh này, không phải ai cũng hiểu được.
o0o
"Minh Nguyệt, ta phải gặp nàng." Hách Võ dìu Hách Liên Vũ bước đến.
Chứng kiến linh đường trắng toát, quan tài tối đen như mực, Hách Liên Vũ hoàn toàn gục ngã. Những tưởng chỉ là cơn ác mộng, nào ngờ sự thật vẫn là sự thật, chẳng thể đổi dời. Hách Liên Vũ đẩy Hách Võ ra, đi đến bên cạnh quan tài.
Người ở bên trong đúng là Minh Nguyệt, nàng giống như đang ngủ vậy. "Minh Nguyệt, Minh Nguyệt à, sao nàng không tỉnh lại? Ta không phải đã nói dù sơn vô lăng thiên địa hợp, ta cũng không rời xa nàng sao? Nhưng nàng lại không giữ lời, sao nàng lại bỏ ta mà đi."
Mặc cho Hách Liên Vũ có gào thét ra sao, người trong quan tài vẫn như trước nhắm mắt không động đậy. "Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, sao nàng không đợi ta, vì sao, vì sao?" Hách Liên Vũ đang khóc, nhưng trên mặt anh không có lấy một giọt lệ.
"Vương gia, ngài hãy để Minh Nguyệt yên nghỉ đi." Tần vương gia đến bên cạnh Hách Liên Vũ nhẹ nhàng nói.
"Là ta đã hại chết Minh Nguyệt, là ta, chính ta đã hại chết nàng. Đều tại ta không nói rõ ràng với nàng. Ta tưởng nàng sẽ đợi ta, nàng tin ta, nào ngờ. . . . Là ta đã hại chết nàng."
"Là Minh Nguyệt nhà ta bạc mệnh." Tần vương gia nhìn nữ nhi nằm trong quan tài, chuyện này có thể trách ai được kia chứ?
"Ta đã nói rồi, ta không cần gì cả, ta chỉ cần một mình nàng, ta không thể mất nàng. Minh Nguyệt, sau này chúng ta không bao giờ. . . . rời xa nữa." Hách Liên Vũ đứng lên, ôm lấy Tần Minh Nguyệt.
"Vương gia, ngài muốn làm gì? Minh Nguyệt đã đi rồi, ngài hãy để yên nó yên đi." Tần vương gia không muốn con gái mình chết không được an bình.
"Ta sẽ bao giờ rời xa Minh Nguyệt nữa, ta sẽ đưa nàng đến một nơi chỉ có hai chúng t