in người ta có thể ra tay ném món đồ tiện ích này đi, nhưng vấn đề đây là Tần Mạt, Tần Vân Chí cũng không dám chắc chắn. Nó tuyệt đối tin, rơi vào tay chị hai nhà nó thì xác suất ít nhất phải gấp đôi. Lựa chọn thứ hai và thứ ba cũng chẳng tốt gì, dù nó làm thế nào, đến cuối cùng cũng không chạy thoát khỏi giáo huấn, đây gọi là trăm sông đổ về một biển. Mặc dù, thành ngữ này dùng về vấn đề này có điểm khiến người ta lúng túng. "Chị hai..." Do do dự dự, kì kèo mè nheo, Tần Vân Chí liếc mắt đến máy chơi game, lại đưa mắt nhìn Tần Mạt mặt. "Bốp!" Tần Mạt dùng lực vung cổ tay, máy chơi game đã bị ném thật mạnh lôn lốc mặt đất. Linh kiện tản ra, nát tan trên đất nháy mắt làm Tần Vân Chí ngây dại ra. Hốc mắt nó dần đỏ lên, môi mím chặt lại. Tần Mạt nghiêng đầu nhìn nó, trong ánh mắt mang theo một loại sát khí mà đa số người thường đều khó lí giải được. "Chị..." Tần Vân Chí khẽ hừ một tiếng, cằm ngẩng lên thật cao, chỉ nhìn chằm chằm Tần Mạt. Nó luôn luôn cho rằng, ở nhà người hiểu rõ nó nhất không phải ba mẹ, cũng không phải chị cả thường mua rất nhiều đồ cho nó, lại là chị hai thường bắt nó học bài, thường tranh chấp với nó ai sẽ làm cơm trưa, có lúc bá đạo nhưng thật ra lại rất dịu dàng. Người lạ thấy Tần Mạt, phần lớn sẽ cho rằng bình thường dễ bắt nạt, hơi quen nàng một chút, hơn phân nửa sẽ cảm thấy nàng thanh cao lãnh ngạo, khó tiếp cận. Tần Vân Chí lại cảm thấy, rất ít người nhìn thấy Tần Mạt thật sự, chí ít là theo nó, chị hai rất dịu dàng. Nàng rất ít nói chuyện dịu dàng, thậm chí nàng thường giáo huấn người. Nhưng ngoài Tần Mạt, sẽ không có ai chưa làm gì đã bắt Tần Vân Chí học bài, nói cho nó các loại điển cố, cũng sẽ không có ai khi nó khổ sở, không nói một câu, lại ngồi cùng nó đến hừng đông, bao dung nó mọi lúc, hiểu nó hơn ai khác. Tần Vân Chí vẫn cho rằng, chị hai sẽ không làm tổn thương người ta. Vừa bắt đầu nó cũng cho rằng, tuy lần này bị Tần Mạt bắt gặp, khả năng chỉ chịu một chút giáo huấn, nhịn một chút là được, tối đa thì luyện dày thêm da mặt, tối đa thì nó ngoan ngoãn trước, về sau thỉnh thoảng lại có thể lén lút chơi. Hai chị em một nhà, có gì mà thù cách lòng? Tần Mạt nếu không muốn làm đau nó, cũng sẽ không thể giáo huấn nó, tính toán này trong đầu Tần Vân Chí rất rõ ràng, cho nên nó mới dám hờn dỗi, dám tranh chấp, rồi khi lửa giận của Tần Mạt tới hạn nó sẽ ngoan ngoãn nhận sai. Nó không khỏi thầm đắc ý, nó có người chị như thế, yêu thương nó. Lúc Tần Mạt bỗng ném vụn máy chơi game, cũng giống như đã hung hăng tát một cái vào trái tim niên thiếu của Tần Vân Chí. Tần Vân Chí chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, trong lòng phẫn hận, muôn vàn mùi vị tương tự nhảy lên óc, nói không ra là cảm thấy bị áp chế, hay là lo lắng không được chị hai yêu thương nữa. Đây không chỉ là vấn đề ném vụn máy chơi game, Tần Vân Chí tuy đau lòng, nhưng Tần Vân Chí để ý hơn, là Tần Mạt dùng nụ cười giấu lưỡi dao, bỗng ra tay ném vỡ máy. Hơn nữa, còn biến nó thành trò cười cho các bạn học. "Bốp!" Máy chơi game vỡ vụn, phòng học vốn tranh cãi ầm ĩ bỗng yên tĩnh, ngay sau đó xung quanh khẽ bàn luận, nhiều ánh mắt đồng tình hướng về phía Tần Vân Chí, chỉ cảm thấy sát khí của chị hai nó thật nặng nề. Chiếc PSP bình thường ít nhất cũng phải hơn một ngàn đồng một chiếc, giá trị như thế với đa số gia đình bình thường mà nói, thật không phải rẻ, cũng có rất ít người lại không thể mua được món đồ này. Bạn cùng lớp với Tần Vân Chí đều biết, gia cảnh nhà nó binh thường, thậm chí có vài bạn học còn biết, chiếc PSP này, vốn chính là chị hai nó tặng cho nó. Tần Vân Chí không chịu nổi đủ loại ánh mắt này, chỉ cảm thấy quanh người như nổi sóng, mà nó là con thuyền mới vào biển khơi, trong sóng biển lên xuống, lúc nào cũng có nguy hiểm bị giết chết. Nó vẫn do dự, không biết mình nên lớn tiếng biểu đạt phẫn nộ của mình với Tần Mạt, hay là lập tức xoay người chạy đi, không bao giờ để ý đến chị hai làm nó đau đớn này nữa. "Chị rất thất vọng." Tần Mạt lãnh đạm nói: "Nếu em nổi giận với chị, thậm chí có thể dùng đến lời nói xấu xa để nói, chị cũng sẽ không thất vọng như thế.” Tần Vân Chí có chút kinh ngạc, suy nghĩ dần bình ổn lại, không hiểu sao Tần Mạt lại nói như thế. "Chị không biết từ lúc nào em lại trở nên thiếu quyết đoán như thế, khi em mười hai tuổi, chị ép em viết chữ, em trả lời chị thế nào, em có nhớ không?” "Em..." Tần Vân Chí sao còn nhớ nổi tình tiết cuộc nói chuyện ngày đó, nó chỉ biết, khi đó nó cảm thấy luyện chữ rất phiền, cho nên liền kháng nghị với Tần Mạt. Nó kháng nghị đến vô cùng kiên quyết, từ đó về sau Tần Mạt liền không quản việc nó viết chữ nữa. Tuy bây chữ viết gà bới đó thường bị người chê cười, nó có điểm hối hận, nhưng một chút hối hận này rất dễ dàng bị đủ các chuyện khác bao phủ, nó vừa nghĩ lại, lại đem chuyện ngây ngốc này để ra sau đầu. "En không thích học?" Tần Mạt lại hỏi. "Em không có." Tần Vân Chí phản bác theo phản xạ. "Không thích là không thích, em cần gì phải nói dối?" Tần Vân Chí nóng nảy: "Em không có, em chính là..." "Chính là khi đi học chỉ muốn chơi mà thôi, đúng không? Đây không tính là