núi Phu tử đi lên lan can này. Cây trên núi phần lớn đã suy tàn, chỉ có rất ít cây cổ thụ vẫn ương ngạng trong mùa đông với sắc lá xanh biếc. Tần Mạt vịn tay lên cột cạnh lan can Khổng miếu, thoáng dùng lực rồi ngồi lên lan can. Nàng ngước mắt xung quanh, trời là màu xanh, tất cả vườn trường bị bao phủ bởi một tầng yên tĩnh, phảng phất như không có tiếng động nào, từ xa đến gần, từ gần đến xa, vờn quanh, chầm chậm trôi, cuối cùng không rõ giới hạn. Sau khi về nhà, đối mặt với căn phòng chỉ có một mình, Tần Mạt bỗng có cảm giác mờ mịt, từ phòng ngủ dạo một vòng qua cũng không biết nên làm gì mới tốt. Nàng nghĩ nghĩ, từ từ ngồi xuống trước bàn học nhỏ, nghĩ đến rất nhiều ngày trước kia, mở notebook ra, gõ lên bàn phím, viết một bài tản văn. Đến thời đại này bốn năm, cho đến bây giờ, nàng vẫn cảm thấy máy tính là một vật thần kỳ. Mà càng thần kỳ là, nàng lại có thể dùng cách gõ bàn phím để viết nên con chữ. Thời gian trôi nhanh, mà năng lực thích ứng của con người lại có thể càng lớn mạnh như thế. Có thể từ thích ứng đến biến hóa, có gan sáng tạo, cho nên con người mới có thể đứng lên đỉnh cao của loài vật. Tần Mạt lần này viết một chuyện xưa tên là “Tiên ẩm”, tiên ẩm; tu tiên, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Hồng trần tựa lao tù, nhất niệm phi thăng, nhất niệm trầm luân. Câu chuyện này lúc đầu vì được trường sinh mà loạn lạc tranh chấp, thiên hạ có thập đại bí cảnh, truyền thuyết chỉ cần phá giải bí mật của “Bất lão thiên” là có thể bay lên tiên giới, từ đó tề thọ cùng thiên địa. Vu Tiểu Chi vốn là một người luyện khí dựa vào Côn Luân chính đạo mà sinh tồn, mỗi ngày nàng hái được linh trà bên ngoài núi Côn Luân, đến môn phái đổi lấy tiền để nuôi bà nội tàn tật trong nhà. Có một ngày, nàng vì cứu một con chim diều hâu bị thương, mở phần bụng bị thối rữa của nó ra, lại bất ngờ lấy được một chiếc n91;ng ở đó. Chiếc nhẫn này rất không thu hút, Vu Tiểu Chi tùy ý cất đi, đảo mắt lại quên mất. Không ngờ, lúc bà nội nàng bệnh tình nguy kịch, chiếc nhẫn đồng này lại tự phát ra sức mạnh thần kỳ, từ ngực nàng phóng ra ánh sáng, đưa bà lão hấp hối sắp chết này khỏe mạnh lại. Không chỉ như thế, sức mạnh của chiếc nhẫn còn khiến cho bà nội già lành lặn chân, khôi phục tuổi trẻ. Kỳ tích như thế khiến cho phái tu tiên Côn Luân chú ý rất nhanh, Vu Tiểu Chi tư chất bình thường có thể tiến vào nội môn Côn Luân, từ một người bình thường bên ngoài luyện khí biến thành người tu tiên chân chính. Nàng đã từng có giấc mộng thành tiên, nhưng tự dưng gặp đãi ngộ như thế, Vu Tiểu Chi kinh hoàng, càng giấu đi bí mật về chiếc nhẫn kia. Trên thực tế, bí mật về “Bất lão thiên” chấn động đến tám phương, một chút gió thổi cỏ lay là có thể làm mọi người vô cùng nhạy cảm. Thế lực khắp nơi bắt đầu rục rịch sóng ngầm, Vu Tiểu Chi mưu cầu sinh tồn trong kẽ hở đó, dần luyện thành tâm địa yêu nghiệt, tính kế mọi cách, giãy dụa ngàn loại, chỉ vì một đường sống. Rất nhiều năm về sau, nàng đứng ở đỉnh cao giới tu tiên, quay đầu lại, phát hiện tuy mình đã trường sinh, nhưng đại giới cũng đã mất đi vô số sinh mệnh. Lúc bà nội bị Ma Môn bắt đi, vì không muốn liên lụy đến nàng, mà tìm cơ hội tự sát; hai đệ của nàng, vì muốn cướp đi bí mật bất lão trong tay nàng, mà cấu kết với nhau, phản bội nàng; những giáo sĩ bồi dưỡng nàng ở chính đạo Côn Luân, ngay từ đầu đã xảo giá gian manh, mục đích chỉ là chìa khóa của “Bất lão thiên” trong tay nàng, là chiếc nhẫn ấy. Vu Tiểu Chi phát hiện, nàng không phải bị thân bằng xa lánh, mà là được bí mật trường sinh, hơn nữa quyết định bảo vệ bí mật này, nàng liền đi lên con đường đơn độc không thể quay đầu. Nàng có rất nhiều thứ không quên được, thứ tiếc nuối cũng có rất nhiều, nhưng dù nàng có thời gian vô tận, lại không thể cứu được những người đã mất đi. Đã từng có một sư huynh, hắn thích dùng khí để biến ra hoa tươi, nghiên cứu những món hoa lệ giả dối kia, mà không dùng bất kỳ pháp thuật nào. Thuộc tính hỏa của hắn có thể tính là thiên tài, đem hơn mười mấy tảng đá, đốt bên trong cái hồ nhỏ ra đủ loại mỹ vị. Không sai, hắn trông chừng Tiểu Chi, vì hắn đã từng là sư huynh của nàng, ở phái Côn Luân, vị trí của hắn tương đương với sư phó của Tiểu Chí. Danh nghĩa là như thế, trên thực tế, hắn phụng lệnh, đến giám thị Tiểu Chi. Nàng đã từng cho rằng như vậy. Khi Tiểu Chi vô cùng xem thường sư phó “Vô dụng bất tài mà ẩn chứa âm mưu '" kia, nàng coi thường giáo đạo của hắn, mỗi khi thấy hắn biến ra một bàn thức ăn ngon, lại cười toe toét hớn hở, nàng liền sinh lòng chán ghét, hận không thể xé nát miệng Nhưng trước kia, Tiểu Chi không thể nghĩ ra, chính vị sư huynh này, lại một mực yên lặng bảo vệ nàng. Hắn chịu áp lực của môn phái, đưa Vu Tiểu Chí đến sống một mình ở thâm cốc, mỗi đêm tạo phép thuật bảo vệ nàng, đuổi đi một đám người rình mò bí mật nàng cất giấu. Cho đến một ngày, trong cuộc đại chiến, Vu Tiểu Chi bị đưa lên làm tế phẩm đài cao, lúc này vị sư huynh kia mới đúng ra, dùng pháp lực cao nhất của hắn, địch hàng trăm cao thủ, lấy sinh mệnh ra trả giá, phá vỡ không gian, đưa Vu TIểu Chí đến bên trong hang núi