mặt của nhân thế, không còn mong muốn gì hơn. Tần Bái Lâm biết thân thể này của mình không chống cự được bao lâu nữa, phảng phất như cửa của thế giới kia chìm nổi ngay trước mắt, hắn dần dần cũng bình tĩnh. Chuyện phát triển tới hôm nay, có thể nói là ông có được viên mãn trong không trọn vẹn, thậm chí có loại cảm giác ngộ đạo. Tần Mạt gật đầu, khẽ đi ra ngoài cửa, nhẹ rời đi. Sau cỗ giữa trưa, phần lớn người Tần gia thôn đón xe trở về, chỉ có một nhà Tần Đông Thăng còn ở lại đây. Tô Lệ Trân và Bùi Hà vừa quét dọn vừa thu dọn bát đĩa, Tần Mạt phụ trách việc rửa bát, Phương Triệt bị anh em Tần Bái Lâm gọi đến nói chuyện, Tần Vân Chí lại tiến đến cạnh Tần Mạt oán hận không thôi. "Chị cả thật là, năm mới cũng không về nhà. Chị hai, chị nói chị ấy có thể nổi tiếng trong giới luật sư được không?” "Nếu em thật sự muốn, có thể đi Bắc Kinh thăm chị ấy." Tần Mạt cười cười, hoàn toàn không để ý đến chuyện Tần Vân Đình năm nay lại không về nhà. Dù sao năm nay nàng đã lớn hơn, lại vừa mới thi nghiên cứu sinh, sự nghiệp còn đang ở giai đoạn bắt đầu. Tần Mạt xem ra, Tần Vân Đình còn trẻ tuổi, chỉ cần một lời kích thích là lại dám đánh dám liều, sao nàng có tâm tư nghĩ về năm tháng trôi qua không tiếng động? Cũng không phải ai cũng thích đọc thơ viết văn, mọi người sao có thể cùng hiểu về nó? Tần Vân Chí vẫn nói thầm: “Chị cả từng nói, tế năm nay nếu về thì sẽ mua cho em một mô hình lắp máy bay, chị ấy lại không về, em lại không có quà rồi!” Tần Mạt dở khóc dở cười: "Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn muốn giống đứa trẻ mười mấy tuổi à?” "Xí! Chị đúng là lạc loài? Đồ chơi này tùy theo từng độ tuổi, không phân biệt nam nữ già trẻ. Lại nói, mày bay lắp ráp, chính là đồ chơi IQ cao, người bình thường còn không chơi nổi ý chứ!” Tần Vân Chí hừ hừ hai tiếng, nhìn Tần Mạt rửa chén có hơi chậm, lại vén tay áo lên giúp nàng rửa chén. Tần Mạt không nói trên miệng, trong lòng lại vui mừng. Đứa bé này thoạt nhìn thì nhanh nhẹn, thật ra cũng rất chu đáo. Nàng nghĩ đến thời gian khi mình vừa đến đây, ăn chén cơm chiên trứng đầu tiên là do em trai mới mười một tuổi làm. Tần Vân Chí khi đó cũng như thế, tuy hay cãi nhau với chị, nhưng khi đến lúc có chuyện cần làm, nó đều ra tay không chút chần chừ. Buổi tối bọn họ cắt bánh ngọt, mọi người vây quanh một bàn chín người quanh bàn. Tần Mạt thổi nến thì nhắm mắt ngầm cầu ba tâm nguyện. Sau đó Phương Triệt hỏi nàng đã cầu nguyện vọng gì, Tần Mạt giữ vẻ thần bí, lại hỏi hắn đã nói gì với trưởng bối. Phương Triệt chỉ trả lời: "Các chú và bác nói, đây là vấn đề của đàn ông, sau khi nói xong thì phải nuốt vào bụng." Hai người tản bộ bên ngoài, trong ngày mùa đông cũng không có tiếng côn trùng kêu, chỉ có tuyết trắng dính trên cây, làm nổi bật ánh sao, phát sáng thấm vào ruột g "Mạt Mạt, anh có quà sinh nhật muốn tặng em." Phương Triệt dắt tay nàng, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp hỗ khắc hoa mỏng. Chiếc hộp gỗ cao khoảng ba tấc, màu sắc không rõ dưới bóng đêm, nhưng màu hơi trầm, rất có khuynh hướng cảm xúc. Tần Mạt đưa tay mở ra, liền thấy bên trong là một vòng tay hoàng ngọc ôn nhuận, sắc ngọc xanh gặp ánh tuyết trắng linh động lưu chuyển, như là loại rượu ủ lâu năm, càng lâu, càng đậm đặc. Lòng nàng có linh cảm, ngẩng đầu nhìn Phương Triệt, liền thấy hắn khẽ mỉm cười, lấy vòng tay từ trong hộp ra. "Mạt Mạt, muốn đeo không?" Bình thường Tần Mạt không đeo đồ trang sức, vòng thủy tinh trên cổ đơn giản là Phương Triệt tặng cho, cho nên nàng mới đeo. Vòng tay lại khác với vòng cổ, dễ thấy hơn, Tần Mạt vốn không quen đeo. Nhưng ở thời điểm như vậy, nàng hiển nhiên không thể từ chối. Nàng duỗi tay ra, Phương Triệt cầm cổ tay nàng, động tác mềm nhẹ đeo chiếc vòng lên bao quanh cổ tay trái của nàng. "Mạt Mạt, chúng ta đính hôn trước được không?" Khi nói như vậy, gương mặt Phương Triệt tựa như dệt nên ánh sao trên bầu trời. Tần Mạt vừa cất chiếc hộp nhỏ đi, hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói như thế, chỉ “vâng” một tiếng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại hiện nét kinh ngạc. "Vừa rồi là em đồng ý, anh cũng đồng ý." Phương Triệt cầm hai tay nàng, đôi mắt Tần Mạt hơi nghiêng đầu, khẽ cười nói: "Đương nhiên là đồng ý, sao lại không đồng ý chứ?" Phương Triệt không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn rất lâu, bỗng một tay ôm lấy eo nàng, xoay nàng một vòng. Tần Mạt cười thành tiếng, nàng vỗ lưng Phương Triệt, ghé vào tai hắn nói: “Mau dừng lại đi, đầu em bị anh quay đến choáng rồi.” Phương Triệt mới buông nàng xuống, giữ chặt tay nàng, rất chân thành nói: "Anh sẽ làm theo lễ cổ, tam thư lục lễ[121'> với em, dùng nạp lễ, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, nghênh thân, làm tất cả sáu lễ này.” Tần Mạt nhìn hắn, nhất thời có chút nói không ra lời. Phương Triệt cẩn thận đến tận đây, lại nghĩ đến những nghi lễ phiền phức kia, còn quyết định làm trong năm nay, Tần Mạt giật mình tỉnh ngộ, vừa rồi vì sao mình lại trả lời thẳng thắn như thế. Phương Triệt sẽ phô trương trải rộng hoa tươi, cầu hôn lãng mạn hoa lệ với nàng, lời hắn nói cũng không tính là ngọt, nhưng khi nào thì Tần Mạt cần như thế? Một người tốt, là ẩn trong