Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222900

Bình chọn: 8.5.00/10/2290 lượt.

Vệ Hải phóng đến, cầm lấy tay nàng, vui rạo rực mà nói: "Để anh xách túi giúp em?" Lỗ Tùng hoan hô ở phía sau, vỗ tay mở màn. Tiếng vỗ tay rất nhanh đã tập trung lại, lại có người hô: "Mời khách mời khách! Vệ Hải mời khách!" Tần Mạt mặc Phương Triệt cầm chặt tay nàng, môi nàng mang theo nụ cười, chợt nghe Phương Triệt thấp giọng nói: "Em tặng anh tượng đất kia, lúc nào có thể mở?” "Ừ?" Tần Mạt nhảy dựng trong lòngg, mơ hồ đoán được Phương Triệt đã thấy lúc đó. Cúi đầu nghĩ nghĩ, nàng liền cười hỏi: "Khi anh trở về học xoPhương Triệt nắm tay nàng tay, căng thẳng, ngừng lại hồi lâu mới trả lời: "Chờ lần này làm xong việc, cuối năm học, cùng lắm một năm nữa anh sẽ tốt nghiệp.” "Không phải bốn năm sao?" Tần Mạt nghi ngờ. "Anh có thể hoàn thành học phần trước thời gian." "Vậy..." nàng cười một tiếng, "Chờ anh tốt nghiệp trở về."

Hai mươi tám tháng Chạp này, Tần Mạt tròn mười chín tuổi. Trên bầu trời bông tuyết lại rơi liên miên, sinh nhật này nàng làm ở chỗ Tần Bái Lâm ở ngoại ô. Một ngày này coi như Tần Mạt nhắc nhở mình, lại một sinh nhật náo nhiệt nữa trôi qua. Năm nay vì chúc mừng thành niên, bác cả Tần Đông Sinh, bác gái Tô Lệ Trân, anh họ Tần Vĩnh Thành, còn có rất nhiều hương dân Tần gia thôn đến, Tần Hiểu Hòa nàng quen ở quê cũng đến, ngoài ra còn có anh họ Tần Hiểu Hòa là Triệu Huy Vũ, cùng với vài người trẻ tuổi ở quê. Bệnh tình của Tần Bái Lâm cũng không công khai, người Tần gia thôn phần lớn chỉ biết ông bị bệnh hiểm nghèo, cho nên mới không xuất hiện đến hai mươi năm, lại không biết đến cuối cùng là ông bị bệnh gì. Trong thôn lần này có nhiều người đến vì sinh nhật Tần Mạt, thực tế lại là thăm Tần Bái Lâm, hơn nữa còn tỏ vẻ cảm kích. Với sự náo nhiệt này, Tần Bái Lâm cảm thấy vui mừng, lại có chút sợ hãi. Bệnh của ông đã nhiều năm, trong lòng sợ nhất thật ra không phải là cái chết và đêm tối, mà là cuộc sống và ánh mặt trời. Càng náo nhiệt càng ấm áp trong đầu ông càng cảm thấy kinh hoảng tịch mịch, càng quan trọng là, ông có nhiều lo âu không hiểu, sợ mình sẽ truyền bệnh cho người khác. Tuy AIDS cũng không dễ dàng truyền nhiễm như thế, trong lòng ông cũng hiểu, nhưng có lúc tình cảm của người ta lại không thể khống chế được. Hôm nay sinh nhật Tần Mạt, nhưng nàng không rảnh rỗi. Nhà đặt năm cái bàn, nàng bận bưng trà đưa nước, đổi kẹo quét vỏ hạt dưa. Phương Triệt giúp đỡ trong phòng bếp, khi hắn vừa đi vào đã tỏ vẻ mình có thể nấu ăn, khiến Tô Lệ Trân rớt khớp hàm. Ở nông thôn có quy định, đó là nhà ai muốn đãi rượu, phụ nữ bên đó nhất định phải vào bếp. Tô Lệ Trân ngồi cạnh một bồn nước lớn, nhanh nhẹn vặt lông gà, bên cạnh bà còn có một người phụ nữ trạc ba mươi đang ngồi rửa rau, còn có một người phụ nữ độ ngũ tuần khác đang đứng chặt cá. Phương Triệt đứng ở bàn bếp bên kia, hắn dùng dao thái thịt bò, dao pháp thông thạo, lưỡi dao chặt vào thớt vang lên theo tiết tấu, làm người nghe cảm thấy người này cắt thịt như đi đi xe quen đường, như là mỗi một động tác đều theo luật thơ. Người phụ nữ rửa cải dùng khuỷu tay huých Tô Lệ Trân, thấp giọng nói: "Tần đại tẩu, người này đúng là cháu rể thím à?" Tô Lệ Trân có chút đắc ý: "Không sai, nhìn rất có khí chất, rất được đúng không? Thế nàoồng muội tử, trước kia cô gặp qua người trẻ tuổi nào như thế chưa?" "Xì!" Tần Giai Hồng lại khẽ chu một tiếng, khinh thường nói: "Dáng vẻ thế này lại không cần nói, nhưng một người đàn ông, không đi kiếm tiền, lại ở trong bếp thái rau, có gì mà tốt? Diện mạo cũng không thể kiếm ra cơm, rất nhiều cô gái chọn chồng, không nhìn diện mạo.” Tô Lệ Trân lập tức không vui, bà quay đầu nhìn thoáng qua Phương Triệt, thấy bóng lưng cao ngất của hắn, đầu cúi thấp, động tác trên tay không ngừng, phảng phất như không nghe thấy, liền quay đầu lại thấp giọng nói: "Hồng muội tử, cô đừng nói thế, người ta là sinh viên tài cao du học nước ngoài về, lại còn biết làm cơm. Ra khỏi phòng bếp, còn không biết có bao nhiêu cái tốt.” "Tần đại tẩu, thím đang khoe khoang à?" Tần Giai Hồng cho cải vào rổ “Tôi nói, chàng trai trẻ này nếu tốt như thế thật, sao lại nhìn trúng con bé nhà chị? Nếu cậu ta nhìn trúng thật, tôi cũng chảy mồ hôi thay con bé nhà chị. Chị nói đi, với diện mạo này của cậu ta, chắc chắn hấp dẫn rất nhiều người, không an toàn nữa!” "Vậy cô nói phải làm sao bây giờ?" Tô Lệ Trân thật ra cũng cảm thấy không an toàn, nhưng những lời này bà lại không dám nói thẳng với Tần Mạt, chỉ có thể để trong lòng. "Xử lý thế nào?" Tần Giai Hồng tựa đầu gần bà, mặt đương nhiên nói: “Nhanh đính hôn trước thôi! Để cậu ta làm lễ ăn hỏi, bảo cậu ta đưa mười vạn cho ông nhà chị, đến lúc đó cậu ta muốn đổi ý, cũng đau lòng vì tiền, sao dám đổi ý chứ?” Tô Lệ Trân nhất thời có cảm giácn mắt há mồm, trong đầu bà như nổ lớn, lúng ta lúng túng nói: "Sao có thể như vậy? Điều này không được rồi? Nói vậy chẳng khác nào nhà chúng tôi bán con gái." Động tác cắt rau của Phương Triệt bên kia dừng một chút, ngay sau đó hắn lại rất tự nhiên cho thịt bò vào một chén lớn, rồi cầm lấy cà rốt, tiếp thục thái đều. Tần Giai Hồng chẳng hề để ý nói: "Có gì mà không được


Snack's 1967