thấy dưới đáy lòng như có lông chim gãi nhẹ, mùi vị không thể nói hết. Nồi lẩu lớn được người phục vụ bưng lên, tảng thịt bò lớn và các loại đồ ăn cũng liên tiếp mang lên. Lỗ Tùng gọi quan trọng là chuốc cho Phương Triệt và Vệ Hải. Vệ Hải muốn chuốc lại, lại không biết sao luôn không nói được, Phương Triệt thì uống cạn chén rượu, lại thường im lặng nhìn Lỗ Tùng thách thức. Tần Mạt vốn rất muốn gia nhập với bọn họ, nhưng nghĩ đến tửu lượng bây giờ của mình, cuối cùng nàng không dám uống chén kia nữa. Rượu này nàng có thể uống bốn năm chén cũng không thành vấn đề, nhưng dưới tình huống này không thể uống, nếu không chẳng biết sẽ bị chuốc thành dạng gì. Ăn được một nửa, Trần Yến San đẩy đẩy Lỗ Tùng, đổi chỗ với hắn đến ngồi cạnh Tần Mạt, lại cùng Lữ Lâm và Khương Nhụy, cười đùa nói chuyện phiếm. "Đúng rồi, Mạt Mạt, mình nhớ lúc trước cậu nuôi một con chó nhỏ đúng không? Bây giờ nó thế nào rồi?” Tần Mạt cười nói: "Lốm đốm à, lông vô cùng mượt, vừa trắng lại cao, khi đóng cửa, lại ngậm giày đưa cho mình. Nhưng lúc nào cũng chỉ thích nằm trên sô pha, không còn là chú chó nhỏ nghe lời lúc trước nữa.” "Mình không nuôi chó, mình nuôi con mèo." Nói đến thú cưng, Lữ Lâm có điểm kích động, "Tình cảm của mèo và mình vô cùng tốt, các cậu tuyệt đối không ngờ, mình bắt được nó ở trong ngăn tủ. Từ cỡ bàn tay, nuôi đến bây giờ, thành con mèo phát phì rồi.” "Mèo nhỏ của cậu thì sao? Các cậu không biết, trường học chúng ta là siêu cấp vô nhân đạo…” Mọi người chuyển đề tài không ngừng, Trần Yến San lại là Đại vương lạc đề, nàng nắấy lời đầu của Lữ Lâm, càng nói càng đầy hứng thú, tiếng cười thả khắp nơi.
Nói là hội bạn bè, thật ra tham gia họp lớp cũng không nhiều, chỉ có vài người đặc biệt thân mới tham dự. Sau khi ăn lẩu xong, bọn họ liền đi dọc theo đường cầu học. Một đoàn người trẻ tuổi không kiêng nể gì đi theo đường cái, tiếng huyên náo, không khí nhiệt tình, còn hoa chân múa tay. Lỗ Tùng cười hắc hắc nói: "Đây có phải là hành động nghệ thuật không?" Lữ Lâm mặt xịu xuống ôm lấy đầu, nói: "Chúng ta không đến mức ấy chứ? Có phải nên rút về hay không?" "Mình thấy, người diễu phố thị chúng như chúng ta cũng không ít.” Vệ Hải đặc biệt lại gần Trần Yến San, nói xong còn nháy mắt với nàng. "Diễu phố thị chúng?" Lỗ Tùng cười ha ha, "Vệ Hải, tên nhóc này, có mà vào tù mục xương? Còn diễu phố thị chúng, chúng ta không thảm như vậy chứ!" Trong giây lát, hắn lại cảm thấy vui: "Hắc hắc, Vệ Hải, muốn bơi thì cậu bơi đi, đây gọi là đạp thanh!" Tần Mạt bỗng quay đầu, dùng vẻ mặt bi kịch nhìn Lỗ Tùng. Lỗ Tùng bị nàng nhìn nên tâm lý có điểm sợ hãi, bờ vai run run, ho khan nói: "Chị cả, chị, vẻ mặt này của chị là ý gì? Sao em lại thấy khủng bố, chị đừng dọa người chứ." "Ai, chỉ nghĩ đến thành quả từ điển năm đó của cậu.” Tần Mạt mở trừng hai mắt, "Hạt thông, hàm ý đạp thanh, cậu có nhớ gì không?" Lỗ Tùng thả lỏng một hơi, da mặt rất dầy nói: "Hắc hắc, chị cả, chị lạc hậu quá. Bây giờ đang thịnh hành vô văn hóa chị biết không? Có văn hóa chính là phần tử khủng bố, như em đây, không hiểu gì, chính là thật thà phúc hậu!" "Đạp thanh không phải là về cùng ngoại ô sao.” Trần Yến San nghiêng mặt, "Hạt thông, tớ thật coi thường cậu, cậu có phải học Trung văn không đấy." Vẻ mặt Lỗ Tùng ủy khuất: "Tớ làm sao? Cũng không phải tớ muốn học Trung văn, tại điểm không đủ, trường dược gì đó, lại đưa tớ đến hệ Trung văn đấy chứ! Ai, đầu năm nay, người trong giang hồ phiêu bạt, thân bất do kỷ a!" Hắn nói lời này còn nháy mắt mấy cái, ngữ khí này vẻ mặt này, đã buồn cười còn buồn cười hơn. Nhất thời lại dẫn đến một mảng cười, mọi người cầm tay nhau thành một đoàn, lảo đảo. Tần Mạt cười đến nghiêng về sau, Phương Triệt giữ eo đỡ lấy nàng, ghé vào tai nàng cười khẽ nó: “Anh thấy hạt thông hiểu đạp thanh là ý gì, đây là cậu ta cố ý muốn trêu em thôi.” "Sao anh biết?" Tần Mạt dựa đầu ra sau, khi nói hơi thở không chú ý lại lướt qua cổ Phương Triệt. Hắn cúi đầu cười cười nói: “Cậu ta muốn thấy em, không cho vài câu giáo huấn, thì cả người cậu ta không thoải mái. May mà anh đã tiên hạ thủ vi cường, suy nghĩ của tên tiểu tử này rõ ràng là có điểm tâm ý.” "Sao lại có thể?" Tần Mạt cầm lấy vạt áo hắn, đứng thẳng người, "Nếu thật là như vậy, sao anh còn nói với em?" Phương Triệt liền dắt tay nàng, lại cúi người đến bên tai nàng nói: "Dù sao anh đã tiên hạ thủ vi cường. Tên nhóc này căn bản không có cơ hội cạnh tranh, cậu ta dù có cách nghĩ như thế, bây giờ cũng sẽ bị bóp chết từ lúc mới hình thành, ngay cả chính cậu ta cũng không phát hiện ra, Mạt Mạt, anh rất hài lòng.” Tần Mạt nghiêng đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn không thay đổi gì, nhưng lông mày lại nhếch lên, ánh mắt long lanh, quả nhiên dáng vẻ rất được. Một đoàn người đi trên đường, cười đùa cũng thành đoàn, bọn họ nhìn nhau cười, lại tạo ra sức sống tươi trẻ. Đi lại, cảm giác độc hành và có bạn hoàn toàn khác nhau, hơn nữa họ đều là bạn học cũ, ý chí hăng hái này thật giống như Trường Giang và Hoàng Hà dậy sóng hội tụ, như là có thể dùng tiếng hát vang, phá vỡ bất lỳ gông cùm xiềng xích, ràng buộc hiện thực