cũng chẳng về được! Nhìn đến Tần Bái Lâm giờ
khắc này, người làm cha như Tần Vĩ Hoa cũng chỉ có một tâm nguyện, bỗng ngã
xuống mặt đất, trong nháy mắt ông chỉ muốn phỉ nhổ nỗi buồn này, phỉ nhổ chính
mình.
Không phải là ông sống
lâu hơn người khác mấy chục năm, thì ông sẽ không sai. Khi ông vẫn cố chấp cho
là mình chẳng khác nào thước đo đạo đức, ông cũng quên cả phải trái trong đó.
"Ba!" Tần Bái
Lâm bỗng đứng dậy, đỡ lấy hai cánh tay Tần Vĩ Hoa, cúi đầu gọi.
Tiếng ba này như gọi về
quá khứ, phá vỡ mọi ngăn cách của sinh mệnh, thời gian chầm chập trôi đi.
Ngày hôm sau bọn họ bắt
tay liên hệ với khoa nghiên cứu bên kia nước Mỹ, lúc này Phương Triệt mới nói,
hắn đã sớm tìm một bệnh viện, hơn nữa còn hẹn thời gian.
"Anh… tìm lúc
nào?" Tần Mạt kinh ngạc hỏi.
"Chính là gần đây,
nhưng lúc đó bác trai còn không chịu rời Thiệu Thành, anh cũng không nói."
Phương Triệt khẽ cười trả lời.
Tần Mạt nắm bàn tay hắn lên,
đầu ngón tay xẹt qua móng tay hắn, phát hiện móng tay hắn rất ngắn, như là một
đoạn.
"Thưởng cho
anh." Nàng bỗng đứng dậy, cười tít mắt vuốt lên tóc Phương Triệt, xoa đến
rối tung.
"Phần thuởng này anh
không nhận." Phương Triệt kéo tay nàng xuống, khẽ cười nói: "Anh
không cần phần thuởng, đó là việc anh phải làm, anh muốn..."
"Cái gì?"
Hắn tiến đến bên tai Tần
Mạt nói: "Khi nào thì em mới có thể dùng sắc dụ anh một chút?"
Tần Mạt: "..."
Sau một hồi, nàng lại
tiến đến bên tai Phương Triệt nói: "Nếu như anh có thể quang minh chính
đại mà làm, em có thể chấp nhận lấy sắc dụ anh.”
Phương Triệt cúi đầu,
bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn ôm bụng, gương mặt hiện ra nét mặt thống
khổ.
"Anh sao thế?"
Tần Mạt vội vàng đưa tay ấn bụng hắn, nôn nóng nói: "Phương Triệt, rất khó
chịu à?"
Một nụ hôn khẽ lướt qua
mặt Tần Mạt, Phương Triệt buông tay ra, nhướng mày cười nói: "Sắc dụ thành
công!"
Tần Mạt bật cười, trên
miệng tuy không nói gì, trong lòng lại cảm thấy hắn rất đáng yêu. Thật sự là
quá đáng yêu, chàng trai trẻ hai mươi tuổi đầu, lại hôn trộm lên mặt người mình
yêu, chạm nhẹ, đã nói sắc dụ thành công, tâm tư Phương Triệt, còn trong suốt
bao nhiêu?
Ngày đó hắn từng si ngốc
ôm chặt nàng, khát vọng dùng lời để biểu đạt trong lòng. Hắn tưởng tượng lâu
dài, thỉnh thoảng lại hôn một lần, đây đại khái cũng là biểu đạt thân mật nhất
trong lòng hắn lúc này. Thật ra lòng Phương Triệt có ước muốn, hận không thể
đem người này hòa tan trong thân thể mình, nhưng nếu không thắt dây tơ hồng,
cùng nàng đi qua nghi thức tuyên thệ, hắn cũng không dám vượt qua Lôi Trì[120'> một bước.
Tâm tình này, Tần Mạt
hoàn toàn cảm nhận được, trong lòng là bình an, cùng với, muốn càng sủng ái hắn
hơn.
Trước khi ra nước ngoài
điều trị cần phải chuẩn bị hơn hai tháng, tính thời gian, vừa đúng là năm sau.
Tần Vĩ Hoa rất muốn đưa
Tần Bái Lâm về quê, nhưng điều này hiển nhiên là không thực hiện được. Điều
kiện cuộc sống ở quê quá tệ, trình độ chữa bệnh cũng thấp, theo tình huống bệnh
của Tần Bái Lâm bây giờ, căn bản không thể về quê sống được.
Tần Bái Lâm rất muốn về
quê, dù trên miệng ông không nói nhiều, nhưng nét mặt cũng bộc lộ tâm tình ông.
"Cha, chờ khi sửa
đường xong, cha phải về, trực tiếp ngồi xe là được, rất tiện."
Tần Mạt nói vậy xong, Tần
Bái Lâm cười cười, gương mặt tái nhợt lại chuyển sang bình tĩnh.
Dựa theo kế hoạch ban
đầu, Tần Mạt muốn lập tức về thành C lên máy bay. Nàng không biết có nên nói
với Tần Bái Lâm không, lúc mình chuẩn bị đi thăm Hàn Dao, Hàn Trí Viễn điện
thoại đến nói: “Bệnh tình ông ấy bây giờ thế
“Ông ấy", cố nhiên
là Tần Bái Lâm.
Từ khi Tần Mạt giải thích
qua về chuyện năm đó qua email, Hàn Trí Viễn không chủ động tìm nàng nữa, mà
Tần Mạt lo đến tâm tình của Hàn Trí Viễn, cung không chủ động đi hỏi thăm tình
hình của họ. Nàng vốn chuẩn bị đến Anh, đi thăm Hàn Dao một chút rồi nói, không
ngờ Hàn Trí Viễn lại bỗng gọi đến vào lúc này.
Giọng nói của Hàn Trí
Viễn cũng không biết điều hữu lễ như xưa nữa, hắn đi thẳng vào vấn đề, trực
tiếp hỏi “ông ấy".
Tần Mạt dừng một chút,
nén giọng nói: "Chuẩn bị đi Mĩ điều trị, mẹ chị thế nào? Chị muốn đến Anh
thăm bà."
Bên kia lại trầm mặc rất
lâu, khi Tần Mạt nghi ngờ có phải điện thoại bên kia bị ngắt hay không, Hàn Trí
Viễn mới thở dài nói: "Chị, chị không cần đến, mẹ đã rời Anh, em cũng
không biết mẹ đi đâu."
"Cái gì?" Tần
Mạt cả kinh trong lòng.
Hàn Trí Viễn vừa cười vừa
nói: "Không có chuyện gì, mẹ chỉ đi du lịch giải sầu, mỗi ngày đều gọi
điện thoại cho em, chỉ không chịu nói với em mẹ ở đâu mà thôi."
Tần Mạt không thể nào
tưởng tượng ra tâm tình của Hàn Dao, nhưng bà chịu ra ngoài giải sầu, cũng tốt.
Đến gần thời điểm năm
mới, tất cả mọi chuyện hình như đều chuyển biến rất tốt đẹp. Tâm tình Tần Bái
Lâm thả lỏng, bệnh tình cũng có chút khởi sắc, bình thường cũng nói chuyện
nhiều hơn. Ông vẫn sống một mình ở ngoại ô, nhưng Tần Mạt đã được nghỉ đông,
liền thường xuyên đến thăm ông, có khi lại qua đêm ở đây.
Tần Bái Lâm trước kia
không cho phép Tần Mạt ở lại lâu, hiện tại đã
