chỉ muốn lại gần.
Hắn nhẹ bước đi dến, từ
từ ra phía sau Tần Mạt, đang muốn gọi nàng, lại thấy nàng quay đầu, chống chân
đứng dậy, cười nói: "Phương Triệt, anh đến rồi." Giọng nói êm như
xuôi qua rừng trúc, làm cả đất trời tăng thêm vài phần màu
Cũng có lẽ, đây chính là
Tây Thi trong mắt người yêu. Tần Mạt vốn chỉ có dáng vẻ thanh tú bình thường,
nhưng Phương Triệt nhìn ra, đây cũng là người có dung nhan động lòng nhất trên
đời này.
"Trên tóc em có cỏ
vụn." Phương Triệt giơ tay lên, rơi xuống tóc mai Tần Mạt, ngón trỏ khẽ
chạm vào.
"Được chưa?"
Tần Mạt ngửa đầu, tiếng nói vừa rơi xuống, lại bị hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt
lên, sau đó in đôi môi lên trán mình, xúc cảm như gió xuân nhẹ lướt.
Tần Mạt kéo tay hắn
xuống, cầm năm ngón tay hắn, nghiêng đầu cười: "Phương Triệt, phong cảnh
quê em cũng không tệ."
"Vậy em đưa anh đi
xem.” Gương mặt Phương Triệt cũng đầy ý cười.
"Anh sẽ được đi, yên
tâm, vào từ đây, còn phải đi hơn một tiếng nữa mới đến nhà em, đến lúc đó anh
đừng đi vài bước đã kêu mệt.”
"Anh vô dụng như thế
sao? Bình thường kêu mệt, là em mới đúng chứ?" Phương Triệt khẽ nhếch mày.
"Cái này cũng không
hẳn." Tần Mạt kéo hắn giẫm lên đất vườn, rất vui vẻ nói: "Thấy ruộng
không? Trước kia về quê, em còn chưa thấy, hè năm nay nhất định em sẽ về giúp,
cũng đi cắt lúa mạch.”
Khóe miệng Phương Triệt
rút rút: "Đây là ruộng lúa nước, không phải loại lúa mạch. Ở chỗ này,
mùa hè cũng không có lúa mạch cho em gặt đây."
Tần Mạt đảo mắt, đầu nhìn
trái ph như đang tìm kiếm gì xung quanh. Nàng bỗng buông tay Phương Triệt ra,
cười ha ha nói: "Ai da, hình dáng rơm rạ này rất trừu tượng. Em nói rồi,
nó cố gắng ngụy trang cho mình giống lúa mạch, anh nhìn đi, đó là hiểu lầm,
hiểu lầm không tốt.”
"Mạt Mạt, anh còn
nhớ hồi học tiểu học có học một bài khóa."
"Bài khoá gì?"
"Không nhớ rõ tên,
nội dung cụ thể cũng quên chút ít. Chỉ nhớ một đoạn ngắn, nói có một thầy giáo
mang theo cậu bé đi ra vùng ngoại ô chơi tiết thanh minh, mùa xuân lúa rất tốt,
xanh mượt một mảnh, cậu bạn nhỏ kia bỗng hét lên một câu…” Giọng Phương Triệt
nhỏ lại, sau đó giả giọng cậu bé ngây thơ nói: “Rau hẹ này thật tốt! Một cây to
như thế, lại còn thành vùng nữa! oa! Chắc chắn ăn rất ngon!”
Tần Mạt: "..."
Nàng nhịn lại nhịn, vẫn
ôm bụng cười ha hả. Nụ cười này, cười đến sảng khoái, lại không thể ngừng được.
Phương Triệt gần như co
mặt lại, hắn nói: "Mạt Mạt, không phải anh đang kể chuyện cười, là anh
đang chê cười em, em không hiều chút nào à?"
"Không... Phù!"
Tần Mạt vẫn đang cười, biết bao khó khăn mới ngừng ý cười lại, một tay nàng ôm
bụng, một tay chống lên đất, "Khả năng chống đả kích của em không cần anh
phải thử nghiệm nữa, trong đầu em rất rõ ràng… Ha ha! Nhưng, anh nói chuyện
thật hết sức buồn cười. Buồn cười..."
Phương Triệt không đợi
nàng cười xong, sau đó khi nàng xoa bụng chuẩn bị đứng lên, thình lình nói một
câu: "Mạt Mạt, khi cấy mạ, trong ruộng cóại côn trùng, gọi là mã hoàng em
biết không?"
Tần Mạt ho nhẹ: "Cái
gì là mã hoàng?"
"Một loại côn trùng
thể nhuyễn, chẳng những có thể hút máu, hơn nữa còn dính trên thân người không
rơi xuống.” Giọng Phương Triệt trầm ngâm: “Khủng bố nhất là, nó có thể từ lỗ
thủng hút máu, chui vào trong huyết quản.”
"A!" Tần Mạt hô
một tiếng.
Phương Triệt coi như
không nghe thấy, tiếp tục doạ nạt: "Nó sẽ làm tổ trong thân người, đẻ
trứng, phát triển vô số mã hoàng con. Vài con mã hoàng bò bò…”
"Phương Triệt!"
Tần Mạt tức giận kêu lên: "Đừng nói nữa!"
Phương Triệt không đổi
giọng, ánh mắt cũng không đổi, tiếp tục nói: "Hoặc là chui vào ngũ tạng
lục phủ, càng có thể vào trong óc người..."
Tần Mạt nhảy dựng lên,
tiến lên che miệng hắn, một vòng qua lưng ôm chặt lấy hắn.
"Đều là dọa người,
mã hoàng ở đâu khủng bố như vậy?" Tần Mạt vùi đầu trong ngực Phương Triệt,
giọng rầu rĩ.
Phương Triệt cúi đầu cười
thành tiếng, hai tay ôm lấy nàng, nói bên tai nàng: "Chỉ cần là anh đi
cùng em, mã hoàng cũng không sợ."
Tần Mạt hừ hừ, không lên
tiếng nữa, chỉ yên lặng cảm thụ sự ấm áp của người này, trong lòng cảm thấy một
cái ôm như thế cũng khiến người ta thỏa mãn.
Thật ra căn bản nàng
không bị dọa, gan nàng không nhỏ đến mức ấy. Nhưng giọng điệu của Phương Triệt
rõ ràng là muốn dọa người, nếu Tần Mạt không phối hợp một chút, há không phải
là phá hoại phong cảnh sao? Bao dung lẫn nhau, nếu phối hợp này cũng là một
loại yêu thượng, vậy thì Tần Mạt nguyện ý dùng cách này để yêu thương Phương
Triệt.
Sau một lát, Tần Mạt khẽ
đẩy đẩy hắn, giọng khôi phục vẻ bình thường: "Phương Triệt, chúng ta đi
thôi, về sớm, rồi còn về Thiệu Thành."
Phương Triệt liền buông nàng
ra, dắt tay nàng đi lên con đường nhỏ ngoài đồng.
Trong thời tiết thế này,
sắc cỏ giống như màu đất, vươn ra hỗn độn, lại khiến người ta có cảm giác đất
trời mênh mông, có cảm giác thanh lịch.
Đi được hơn nửa đoạn
đường, Phương Triệt hỏi: “Mạt Mạt, ở đây muốn sửa đường, có phải sẽ mất ruộng
không?”
"Đúng là mất
ruộng," Tần Mạt gật gật đầu, "Cho nên đại khái phải rất l