nh đi thăm bà thì tốt hơn, anh không vội, thì đi cùng em.” “Đương nhiên là đi cùng em rồi.” Trong giọng Phương Triệt có điểm vui mừng, “Nếu không, ngày mai anh đến chỗ em?” "Anh có thể tìm được đường không?" Tần Mạt cẩn thận nhớ lại một chút, lại nói: "Đường đi rất phức tạp, để em miêu tả trước cho anh." Nàng nghiêm túc nói đường đi, Phương Triệt gật đầu: "Không thành vấn đề." "Phương Triệt, có khi nào anh rất khó chịu không?" Tần Mạt lại hỏi. "Có." Phương Triệt lại cười khẽ, "Nhưng, đều đã qua rồi." "Nếu như..." "Không phải anh không muốn nói, Mạt Mạt, em có biết tâm tình của anh không?” Phương Triệt nhẹ nhàng dịu dàng nói: “Anh chỉ muốn để em nhìn thấy anh vui vẻ, mà trước đây, những cố gắng hay khó khăn gì đó, tất cả anh đều không muốn để em biết. Chỉ cần anh có thể gánh vác, anh sẽ xử lý tốt, anh không muốn để em buồn thêm.” Tâm tình này, thật ra Tần Mạt rất hiểu, Vì nàng cũng có suy nghĩ như thế, nàng hi vọng mình có thể bảo vệ người trân quý nhất này, mà không muốn thể hiện bất kỳ sự khó khăn nào trước mặt họ. Trong đó, bao gồm người thân của nàng, càngồm cả Phương Triệt. "Em biết." Tần Mạt dừng một chút, "Anh đi nghỉ sớm đi, ngày mai gặp lại." Nàng hiểu tâm tình của Phương Triệt, chẳng qua là nàng không đồng ý. Nói theo một góc độ nào đó, Tần Mạt và Phương Triệt là cùng một loại người, trong lòng họ có giấu chủ nghĩa anh hùng, mà hai người giống nhau này lại sống cùng một chỗ, cũng khó tránh khỏi va chạm. Tần Mạt biết muốn thay đổi thói quen này của Phương Triệt rất khó, nhưng nàng có thể bắt đầu từ mình, thay đổi trước. Đây không phải thay đổi tính cách, đánh mất mình, chỉ là hai người muốn cùng đi cả đời, tự nhiên cần phải thỏa hiệp một phần nào đó, Tần Mạt nguyện ý làm người thỏa hiệp trước. Cho nên nàng mới để Phương Triệt lại gần nàng, ra ám hiệu nàng sẽ yên dạ yên lòng nhận lấy sự “sủng ái” của hắn. Buổi tối Tần Mạt ngủ không được yên giấc cho lắm, nàng không quen ngủ chung chăn cùng người khác, khi ngủ toàn thân nàng cứng lên, vừa rạng sáng hôm sau, lưng đau, lắc cổ cũng có thể nghe thấy tiếng xương kêu rụp. Sau giờ ăn sáng, ông cụ tuyên bố: “Hôm nay phải họp các vị hương thân, mọi người cùng bàn chuyện sửa đường. Đông Sinh, con đưa A Tường đi xung quanh, nói chuyện này với mọi người. Có vài người nhà mình, bác Hồ, chú Thiết, còn có nhà Đức Xuân thì để ta tự nói.” Anh em Tần Đông Sinh cùng lên tiếng đáp ứng, Tần Mạt nhìn dáng vẻ của bác cả, hôm nay có vẻ tốt hơn Ông cụ lại nói: "Lệ Trân, con đưa Mạt Mạt đi dạo quanh đây, đến nhà mấy cô bác xem họ về chưa? Con dẫn họ đến làm quen, để họ gần với người bề dưới của mình.” Tô Lệ Trân cũng đáp lời, lại nói với Tần Mạt: "Mạt Mạt, bác đưa con đến nhà họ chơi. Bác… bác không có kiến thức gì, không theo kịp cách nghĩ của người trẻ tuổi bọn con, nếu buổi tối con thấy nhàm chán, cũng đừng trách, bác… ha ha.” Bà vừa nói vừa cười, mắt híp lại như sợi chỉ. Tần Mạt vốn muốn đi theo bác trai và ba đi đến các gia đình trong thôn, tâm tình nàng cũng sớm qua thời điểm muốn ‘chơi’ rồi. Nhưng trong mắt các trưởng bối, một cô bé chưa đầy mười chín tuổi, không ham chơi thì ham cái gì? “Dạ, cháu đi cùng bác.” Nàng cố lắm mới lộ ra một nụ cười ngọt ngào, biết điều nói: “Bác gái, không phải cháu không thích nói chuyện, nói chuyện với bác cháu có thể học được rất nhiều điều.” Đây là lời nói thật của nàng, tất cả đều là học vấn, chỉ xem mọi người có chịu học hay không? Tô Lệ Trân được khích lệ, gương mặt liền cười như nở hoa, lúc này kéo tay Tần Mạt, nói với ba người khác ở trong phòng, sau đó hoan hoan hỉ hỉ đi ra ngoài. Địa hình Tần gia thôn chằng chịt rắc rối, cũng không có đường cụ thể, tất cả đều là một ít đường mòn, quanh co uốn lượn trước cửa nhà. Vị trí nhà họ tương đối thấp, bên trái là một cái dốc nhỏ, trên dốc nhỏ lại có hai ngã rẽ, một cái thông ra nhà thờ họ, một đường đi ra mảnh đất bằng phẳng, bên trên là nhà gạch đỏ san sát. Tần Mạt đi theo Tô Lệ Trân lên căn phòng xi măng phía trước, nghe Tô Lệ Trân nói: “Đây là nơi phơi nắng, ngày mùa rải đầy thóc, nhưng bây giờ không có gì để phơi.” Chỗ xi măng này màu trắng, mặt trên còn có khe, thoạt nhìn có vẻ đã lâu. Bãi đất vốn ở chỗ cao, phía dưới là đường nước kéo đến ruộng, khá rộng rãi. Thú vị là, bãi đất phơi nắng có vài đứa bé đang nhảy dây đá banh, Tần Mạt nhìn thấy dáng vẻ tranh cãi ầm ĩ của chúng, liền cảm thấy vui sướng. "Kê, chị con có nhà không?" Tô Lệ Trân hỏi. Một cô bé thanh tú trong đó liền trả lời: “Có nhà, thím Đông, chị bên cạnh thím là ai?” Cô bé khoảng mười mấy tuổi, khẩu âm không nặng, giọng nói trong trẻo, mắt rất to, thoạt nhìn gan dạ nhanh nhẹn, ánh mắt kia dừng trên người Tần Mạt, linh hoạt như con mèo nhỏ. "Đây là con gái của chú hai nhà thím, là Tần Mạt, con có thể gọi Mạt Mạt là chị.” Tô Lệ Trân nở nụ cười đầy mặt. Tần Mạt cũng dịu dàng cười chào hỏi: "Hôm nay chị không chuẩn bị, lần sau mang kẹo đến cho em ăn.” "Em không thích ăn kẹo!" Kê cong môi lên, "Chị Mạt Mạt, nếu chị muốn tặng quà cho em, thì bút máy được không?” Tần Mạt cười khẽ, tự nhiên là gật đầu: "Đương nhiên có thể, chị nh