Disneyland 1972 Love the old s
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223220

Bình chọn: 8.5.00/10/2322 lượt.

ó đệm chăn, cho nên bà để Tần Đông Sinh cùng Tần Bái Tường ngủ ở phòng khách, mà Tần Mạt và bà cùng ngủ ở phòng của hai vợ chồng họ. Ánh đèn ban đêm có vẻ điêu tàn, tuy Tần Đông Sinh vừa bắt đầu thì dáng vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng sau đó ông vẫn nói câu: “A Tường, anh em chúng ta đã không nói chuyện nhiều năm, về phòng sớm đi, anh cả và chú cùng tâm sự.” Tần Mạt và Tô Lệ Trân lại không có gì để nói, nàng chẳng hề thích ứng với hoàn cảnh trong thôn, nhìn thấy căn phòng cũ này, trong lòng nàng lại không ngăn được sợ hãi. Cũng không phải là ghét bỏ, chỉ cảm thấy chua xót. Huống hồ từ trước đến nay nàng còn chưa từng nếm qua khổ, vừa mới xuyên qua một thời gian, tuy Tần gia quá cần cù tiết kiệm, nhưng phòng ốc dù có nhỏ, dù sao cũng ở trong thành phố, cuộc sống hiện đại hóa cũng khá tiện lợi, Tần Mạt cũng không quá khó khăn để thích ứng. Ở vùng nông thôn này lại khác, nơi này dùng nước rất bất tiện, Tô Lệ Trân bê một chậu nước rửa mặt đến, nói Tần Mạt múc nước rửa mặt, Tần Mạt nhìn thấy chiếc chậu nhựa đen này, trong lòng có trăm lý do, lại không thể tìm ra một lý do để từ chối rửa mặt, nàng nén khó chịu tòng, vội lấy khăn lau qua mặt, lại nghĩ không biết mở miệng đến vấn đề tắm rửa thế nào. Vấn đề này thật ra không tính là gì, so tương đối, khó chấp nhận nhất chính là nhà cầu. Nhà cầu ở vùng thôn quê hẻo lánh này, là một nơi vô cùng khủng bố, thậm chí chỉ đào một cái hố, trên có hai tấm ván, cũng tính là nhà cầu. Hình dáng thì đáng sợ, hơn nữa mùi cũng khó ngửi vô cùng, khiến Tần Mạt lo lắng nhất là, khi nàng dẫm chân lên tấm ván kia, tấm ván gỗ kia đung đưa, như là có thể lật bất cứ lúc nào. Nếu tấm ván gỗ kia lật đi, sẽ xảy ra hậu quả gì —— Tần Mạt không dám tưởng tượng. Đến lúc này nàng mới biết rõ, thì ra mình vẫn yếu đuối như trước, loại sinh hoạt gian khổ thế này, nàng không thể chịu nổi. Thế là Tần Mạt lại bắt đầu cảm thấy mình không đủ tiền để dùng, vì sau khi dùng năm chục vạn này sửa đường, tiền gửi ngân hàng của nàng sẽ là con số không, nếu muốn sửa nhà cho ông nội, không có tiền thì cũng không xong. Đêm này, sau khi chịu đủ các loại sinh hoạt thống khổ, Tần Mạt sắp chuẩn bị về phòng với Tô Lệ Trân, lại bị Tần Vĩ Hoa gọi lại. "Mạt Mạt, cháu lại đây." Ông cụ vẫn ngồi trong phòng đặt tivi, ông gọi Tần Mạt, để nàng ngồi xuống cạnh mình, nói chuyện phiếm vài câu với nàng trước, hỏi nàng tình hình trước mắt, sau đó lại đưa lại chi phiếu Tần Mạt đưa đến cho nàng. Tần Mạt không nhận, chỉ nghi ngờ nhìn "Ba cháu và... cha cháu, ta nhận trước các vị hương thân, vì lúc trước, tiền để cha cháu lên đại học, chính là của các vị hương thân.” Ông cụ thở dài, gương mặt uy nghiêm lúc sáng lại thay bằng vẻ hiền lành mà bi thương lúc này. “Tiền của cháu, để cha cháu chữa bệnh đi.” Tần Mạt khẽ run lên, nhận lại thẻ, thấp giọng nói: "Ông nội, nếu ông không lên tiếng, cha cháu, sẽ không đồng ý điều trị đâu. Số tiền này, cũng không dùng được.” "Cháu cầm lấy, nếu nó dám không điều trị, ông nội đánh gãy chân nó!" Ông cụ nói một câu nặng nề, lại như là lời nói đùa, sau đó vỗ vỗ vai Tần Mạt, "Cháu đi ngủ đi." Tần Mạt gật gật đầu, sau khi về phòng lại phát hiện Tô Lệ Trân còn chưa trở lại. Nàng nằm lên mép giường, gọi điện thoại cho Phương Triệt. Giọng Phương Triệt truyền ra từ trong điện thoại, như thì thầm, lại vô cùng êm tai. "Mạt Mạt, em ở quê thế nào? Thứ năm em còn phải đi từ thành C đến Anh quốc, em có kịp thời gian không?" "Có hơi vội, hơn nữa bây giờ cũng không về đi được." Tần Mạt có chút do dự, đi Anh thăm Hàn Dao là kế hoạch ban đầu, nhưng giờ phút này nói đến tình hình, nàng ở lại quê thì tốt hơn. "Nếu em không đi được Anh, anh..." Giọng Phương Triệt vô cùng mạnh mẽ, lại ấm áp, phảng phất như một loại rượu ủ, "Thay em đi, "Đó là visa của em, anh thay thế nào?" "Anh có thể qua bất cứ lúc nào." Tần Mạt mím chặt môi, trong lòng bỗng dâng lên một loại xúc động, muốn kể hết tâm tình của mình lúc này cho Phương Triệt.

"Phương Triệt, anh thích gì? Chán gì?" Trong căn phòng gạch đỏ ẩm hơi nước, ánh sáng cũng hơi tối, Tần Mạt ngồi trên mép giường lạnh buốt, dùng di động cùng chuyện trò với Phương Triệt ở cách xa trăm dặm kia. Cảm giác này thật kỳ diệu, nàng như giao thoa tại không khí cổ xưa đỏ sậm đến dưới mái hiên xanh thẳm, tựa hồ như có tầng thời gian mỏng nhẹ quấn quanh nàng, khiến các góc cạnh nổi lên, yên lặng núp dưới tầng lá mỏng. Giọng Phương Triệt đến từ nơi xa, lại gần bên tai nàng, như bài hát nhấp nhô lên xuống. "Cái gì?" Hắn không nghe rõ câu hỏi của Tần Mạt. Tần Mạt lại nói lại một lần, coi như là tán nhảm với hắn. "Thích gì? Anh đương nhiên là thích em." Phương Triệt đáp như đương nhiên, vô cùng trôi chảy “Bình thường anh không ghét gì cả, chỉ có ghét ăn măng, còn nữa, ghét việc dong dài với người anh không yêu mến.” Tần Mạt có điểm ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy quanh người như có bọt khí, nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Vậy anh có thích máy tínhthích lập trình phần mềm máy tính không?" "Cái thích này khác." Phương Triệt cười nhẹ một tiếng, "Mạt Mạt, em muốn anh tới Anh vài ngày không? Nói gì với dì Hàn?” “Em thấy mì