, sửa đường của thôn chúng ta, ba... nếu ba đuổi con, đường… đường này..." Cha già bỗng quay đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Bái Tường nói; "Được! Anh được lắm! Bây giờ còn nói với ta lời mê sảng này, anh…anh tưởng đường này nói là làm được chắc? Được, ta hỏi anh một chút, anh chuẩn bị sửa thế nào? Ai cho anh sửa? Tần Bái Tường, lời hoang tưởng như vậy mà anh cũng nói được "Ba!" Tần Bái Tường hơi kích động, ngay sau đó lại nén giọng, "Ba, không phải con nói đùa, chúng con đã chuẩn bị một trăm hai mươi vạn, đường này có thể sửa." Cha già chăm chú nhìn Tần Bái Tường, đôi mắt có chút vàng mang theo bão táp áp chế lại. Tầm mắt ông rơi trên khuôn mặt của Tần Bái Tường, lại rơi xuống ánh mắt ông, thấy ông không hề có chút run sợ nào đứng đối diện với mình, ánh mắt phẫn nộ của cha già cũng dần chuyển sang thâm trầm! "Anh... tiền ở đâu? Anh nói là các anh, ngoài anh ra, còn có ai?" "Con có hai mươi vạn." Tần Bái Tường thấp giọng nói: "Còn có năm mươi vạn, là của cháu gái nhỏ của ba... Tần Mạt. Năm mươi vạn khác, con... bây giờ chưa thể nói." Cha già trầm mặc rất lâu, tầm mắt cuối cùng cũng chuyển đến Tần Mạt vẫn đứng ở trước phòng bị mọi người xem nhẹ. Gương mặt cô gái này bình thản, vóc dáng nhỏ xinh, thoạt nhìn bình bình thường thường, trong đám đông hiển nhiên là rất không thu hút. Từ lúc Tần Mạt mới chào đời, Tần Vĩ Hoa đã ôm lòng chán ghét với nàng, chán ghét này không chỉ là chĩa vào Tần Mạt, mà còn là nhằm vào ông. Ông ghét lai lịch sinh ra của Tần Mạt, càng ghét mình không dạy được con, thế nên đến sau cùng, thậm chí còn muốn đuổi đứa cháu gái nhỏ ra khỏi nhà. Trẻ con là vô tội, đạo lý này Tần Vĩ Hoa đương nhiên hiểu rõ, nhưng hiểu rõ không phải là có thể thông suốt, lòng ông giấuố tình cảm phức tạp, không thể nói rõ, không thể giải thoát. "Vào rồi nói." Ba chữ nặng trĩu từ trong miệng cha già nói ra, ông chống gậy, xoay người run rẩy đi vào phòng bên trái. Trong nháy mắt này, tấm lưng cong của ông lại như thẳng lên một chút. Tần Bái Tường vui mừng, vội vàng chờ Tần Mạt đi tới, cùng nàng vào nhà. Tô Lệ Trân đứng trên thềm đá, rồi xoay người vào phòng bếp. Sàn nhà là xi măng thô ráp, bên trái tường đặt chiếc bàn vuông sơn đỏ phai màu, cửa sổ gần vách tường đang đóng, một chiếc bếp than nhỏ đặt bên cạnh, làm căn phòng ấm áp. Tần Mạt đi theo Tần Bái Tường vào, liền thấy Tần Vĩ Hoa đã ngồi lên một cái ghế bành, đệm chiếc ghế thuộc cỡ nhỏ, ông ngồi phía trên chân dẫm lên một tấm thảm hình chữ nhật, trên đầu gối lại có một tấm chăn lông ngắn nữa. Căn phòng có vài chiếc ghế lộn xộn, Tần Bái Tường không dám ngồi, liền cùng Tần Mạt đứng một bên. Hai tay buông xuống, con mắt chăm chú dừng trên người cha già. "Nói một chút đã, con bé này..." Tần Vĩ Hoa không nhìnTần Mạt, chỉ nhìn thẳng vào Tần Bái Tường, "Nó lấy đâu ra đến năm mươi vạn." Tần Mạt có chút kinh ngạc nhìn Tần Bái Tường một cái, liền thấy gương mặt ông trầm tĩnh. "Mạt Mạt viết sách mấy năm." Tần Bái Tường từ từ giải thích. Cha già lại hỏi rất nhiều vấn đN, khi ông vừa bắt đầu nghe thấy Tần Bái Tường có thể đưa ra một trăm hai mươi vạn, phản ứng đầu tiên chính là lo lắng nguồn gốc của số tiền này không đứng đắn, cho nên ông mới hỏi cặn kẽ, thậm chí là trách móc nặng nề. "Sách? Sách gì? Thứ gì có thể gọi là sách?" Âm cuối của ông hơi nặng một chút, tầm mắt lại rơi xuống người Tần Mạt, tràn đầy cảm giác ép bức. Tần Mạt lẳng lặng nhìn ông, không nói không rằng. "Là tiểu thuyết." Tần Bái Tường giải thích càng cặn kẽ. Thật ra Tần Mạt có được số tiền này, không phải tất cả đều là tiền nhuận bút, “Điêu nguyệt” quả thật bán rất chạy, nhưng loại tiểu thuyết này cũng không phổ biến, cũng không đủ để nàng có được một số tiền nhuận bút nhiều như thế. Những số tiền này, còn có một phần đến từ khoản trả trước của Thanh Sơn. Tình hình cụ thể trong đó, Tần Mạt không nói với Tần Bái Tường, vì muốn nói, phải kể ra rất nhiều, mà Tần Bái Tường lại ghét những trò chơi này, nên không nói đến thì hơn. "Tiểu thuyết?" Ông cụ hừ nhẹ một tiếng, có điểm khinh thường, "Tiểu thuyết này..." Ông nhìn Tần Mạt hạ mắt xuống, lại chuyển đề tài: “Khi nào đó, đem tiểu thuyết của cháu cho ta xem?” Khi ông lên tiếng ngữ điệu rất cứng ngắc, nhưng Tần Mạt vừa nghe đã biết nhã ý, hiểu Tần Vĩ Hoa nói câu này ra, đã có ý muốn tha thứ từ đầu. Tuy ông không nói thẳng là tha thứ, nhưng chỉ một ý này thôi, những nỗ lực của họ cũng coi là có hướng đi rồi. "Bây giờ cháu sẽ gọi điện thoại, để người ta gửi phát nhanh đến.” Tần Mạt trả lời. "Hừ, gấp cái gì?" Tần Vĩ Hoa phất phất tay, lại hỏi: "Còn năm mươi vạn kia? Ở đâu đến?" Nhiều tiền như thế, cả đời này với một ông già trong sơn cốc mà nói, thật là một khoản tiền lớn. Nhưng càng nhiều tiền, Tần Vĩ Hoa lại thấy càng không chân thật, ông lo nhất, là sợ con trai làm chuyện gì ngốc nghếch. Tần Bái Tường sớm đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ trầm lắng chậm rãi nói: "Chuyện này, chờ đến khi sửa đường xong, con sẽ nói. Ba, nguồn gốc của số tiền này bình thường, ba yên tâm.” Cha già cười lạnh: "Yên tâm? Anh chỉ cho tôi hai chữ yên tâm? Nếu thật là để ta yên tâm, sao an