XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223765

Bình chọn: 10.00/10/2376 lượt.

n gia thôn, ông lại không thể từ chối một chuyện liên quan đến cả cuộc sống của người dân như thế. Dù là có ít hay nhiều lợi ích, dù là có lấy được sự tha thứ của cha già không, Tần Bái Tường cũng không thể thanh thản cầ năm mươi vạn này đưa cho Tần Vĩ Hoa, nói là tiền này con quyên cho các hương thân để sửa đường. Dù ít dù nhiều cũng có chút ít chủ nghĩa nam tử hán, người cha vô năng, con gái lại gánh vác tất cả, những điều đó làm cho Tần Bái Tường vừa mừng vừa khổ. Ông có chút buồn bực hút hết một điếu thuốc, lại đốt lên một điếu nữa. Tần Mạt không phải là con đẻ của ông, nhưng ông nuôi dưỡng hai mươi năm, cũng sớm coi Tần Mạt là cốt nhục của mình. Nếu con gái hiếu kính cha, thì không phải là không đúng, huống hồ năm mươi vạn này là Tần Mạt góp để sửa đường. Cách nói của Tần Mạt, đây chỉ là đổi lại danh nghĩa quyên tiền. Trong đầu Tần Bái Tường có chút lên men, ông cam chịu rất lâu, mới bước thong thả trở về phòng khách. "Mạt Mạt." Giọng ông trầm thấp, "Con chắc chắn, số tiền này, con muốn dùng tất cả để sửa đường?" "Đương nhiên là phải sửa đường, sửa đường thật tốt, ba và cha mới có thể về nhà." Tần Mạt cười nhạt một tiếng. Tần Bái Tường cầm chiếc thẻ trên bàn, quyết định: "Mạt Mạt, năm mươi vạn không đủ, ta muốn nói chuyện này cho A Lâm, nó có thể lấy ra năm mươi vạn." Ông cũng có chuẩn bị, hai mươi vạn ông dự tính để mở tiệm kia sẽ lấy ra đẻ sửa đường. Cửa tiệm mới, theo Tần Bái Tường và Bùi Hà bàn bạc, là muốn làm vốn cho Tần Vân Chí lấy vợ. Nhưng đến lúc này, tự nhiên tất cả đều ưu tiên cho sửa đường. Con đường này, nhất định phải sửa. Bọn họ sửa không chỉ vì Tần gia thôn, càng là vì để anh em Tần Bái Tường về nhà. Tần Bái Tường vốn chuẩn bị một tài khoản, một phần tiền của ông gửi trong đó, vốn là để cho Tần Vĩ Hoa, nhưng vì Tần Vĩ Hoa không chịu nhận, nên vẫn để đó. Ngày hôm sau Tần Bái Tường đi thăm Tần Bái Lâm trước, đến chiều ông cùng Tần Mạt lên ô tô về quê. Khi lần nữa đặt chân lên vùng đất quen thuộc, Tần Bái Tường trầm mặt xuống. Nếp nhăn nơi khóe mắt của ông hình như sâu hơn bình thường, trên trán còn có vết tích thô ráp của năm tháng. Tần Mạt nghiêng đầu nhìn ông, cũng chỉ nhìn thấy môi ông nhếch lên, tình cảm giấu sâu dưới khuôn mặt bình thản kia, khiến người ta không thể nhìn ra điều gì. Ông cùng với Tần Mạt đi qua cánh đồng lúa, đi thong thả. Rơm rạ được đốt rải trên đất, toàn là màu vàng nâu, dường như là làn da ông giờ khắc này. Hai người đi qua vài gia đình, lại thấy cảnh tượng thật là thưa thớt. Người trong thôn có thói quen không đóng cửa lớn, Tần Mạt liền thấy có một cụ bà tay bưng mâm nhựa bên trên có một tầng gạo trắng, bà híp mắt, dùng tay sát gạo, từ từ bỏ ra những hạt gạo cũ đen. Tần Bái Tường lại dừng trước cửa nhà cụ già đó rất lâu, như là muốn nói gì, rồi sau cùng lại không nói. Bà cụ ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Bái Tường, liền thấp giọng nói câu: "Nhìn rất quen m Tần Bái Tường vẫn mím môi, chỉ xoay người đi lên con đường nhỏ bên phải. Tần Mạt đi theo ông, xoay mấy vòng, đi đến một căn nhà lớn, hai bên mở ra cửa nhỏ phía trong là phòng gạch đỏ. Có một người phụ nữ năm mươi mấy tuổi đang bưng một chậu rửa mặt lớn, đi ra từ cửa bên trái. Bà nghiêng chậu nước trên tay, liền giội xuống thềm đá lớn trước cửa nhà. Dưới bậc thang là một cái rãnh nhỏ, trong đó có nước chảy, thoạt nhìn có chút cũ kỹ. "Chú..." Người này ngẩng đầu thấy Tần Bái Tường, gương mặt nhất thời hiện ra nét kinh ngạc, "Chú hai? Chú, chú về lúc nào?" "Chị dâu! Em..." Tần Bái Tường dừng lại một chút, tiện thể chậm chạp nói: "Em về thăm mọi người, em có chuyện, muốn thương lượng cùng ba.” Tần gia đại tẩu cười khổ nói: "Chú hai, chú về không phải để nghe mắng à? Tính ba cũng không phải chú không biết.” "Ai về?" Một ông lão đi ra từ nhà chính, tiếng chống gậy nặng nề: “Ai cho phép anh về?”

Trước phòng gạch đỏ có chút cỏ khô trên mặt đất, gió thổi đến, gốc cây sơn trà lớn trước phòng lại rụng thêm vài chiếc lá vàng khô. Môi Tần Bái Tường khẽ run, chữ a trong cổ ngâm rất lâu, cuối cùng mới nói ra một chữ "Ba." "Ai là ba anh?" Lưng cụ già có hơi cong, giọng không nặng, chỉ có ngữ điệu lạnh lùng, "Ai là ba anh? Anh còn về làm gì? Sao không chết bên ngoài luôn đi?" Gương mặt trầm xuống của Tần Bái Tường có chút đông cứng, tiếp theo phun trào vui mừng mãnh liệt: “Ba, ba hi vọng là con sẽ về đúng không?” Một câu kia, "Anh về làm gì”, có phải là Tần Vĩ Hoa đang oán hận ông “nhiều năm không về”? Tần Bái Tường vui mừng đến mức thậm chí không biết nói gì cho phải, ông ngàn lần không nghĩ ra cha già sẽ nói một câu như thế. Cụ già khẽ hừ, không để ý đến ông, chỉ nói với Tần đại tẩu: "Lệ Trân, đóng cửa lại, nhà chúng ta không qua lại với kẻ vô lại." Tô Lệ Trân có chút khó xử xoa tay lên tạp dề, lúng túng nhìn cha già, lại nhìn Tần Bái Tường. "Thất thần làm cái gì?" Tần Vĩ Hoa bất mãn chống gậy, xoay người đi vào phòng trong, "Đóng cửa!" Tô Lệ Trân nhìn Tần Bái Tường, há mồm vài lần, muốn nói lại thôi. Tần Bái Tường cắn răng một cái, xông về phía trước vài bước, đi đến phía sau cha già, thấp giọng nói: "Ba, con trở về sửa đường