ăn dấm chua là chuyện thường, huống chi dưới tình nhìn thấy vợ mình ra người đàn ông khác đi ra từ trong nhà nghỉ, phần lớn ông chồng đều muốn tra hỏi. Ngay lúc ấy, thật ra dì có thể giải thích.” Phương Triệt giễu cợt nói: "Bọn họ cãi nhau từ nhỏ đến lớn, đều là oan gia, mẹ anh có giải thích với người khác, đến trước mặt ba anh sẽ biến thành hỏa dược. Hai người họ đều nóng tính và tùy hứng, ngạo nghễ cao ngạo, vốn không thích hợp ở cùng một chỗ." "Vậy đến cuối cùng là anh muốn bọn họ hợp lại, hay là không muốn bọn họ hợp lại?" Tần Mạt nghe Phương Triệt nói như vậy, lại thấy nghi ngờ. Phương Triệt ngẩn người, lập tức lắc đầu, cười nhạt nói: "Anh cũng không biết." Nụ cười này của hắn hoặc là thoải mái, hoặc là chua xót, Tần Mạt nhìn trong mắt, trong lòng rõ dù thế nào hắn cũng để ý đến chuyện này. Nàng có chút cảm động và chua xót, muốn an ủi Phương Triệt, lại cảm thấy vài lời mềm mỏng đó thật khó mà nói ra. "Đúng rồi, " Tần Mạt đảo mắt, bỗng cười nói: "Khi em học lớp 11 còn xảy ra một chuyện vô cùng lý thú, trước kia chưa từng nói với anh, giờ anh có muốn nghe không?” "Em nói đi." Phương Triệt bị đổi lực chú ý, ánh mắt sáng ngời dừng trên người Tần Mạt. Tần Mạt liền dùng giọng tràn ngập vị hoài niệm nói: “Có một đợt Lỗ Tùng đặc biệt thích bóng đá, xế chiều mỗi ngày cậu ta lại ra sân bóng chà đạp bãi có đáng thương, sau đó còn kéo người ra xem cậu ta tập, đặc biệt còn bảo mọi người nâng cao khẩu hiệu. Câu đầu tiên của khẩu hiệu chính là, Lỗ Tùng cố lên, chúng tôi yêu bạn..." Phương Triệt cầm lấy tay nàng, rầu rĩ hỏi: "Em cũng hô à?" "Em có hô chứ." Tần Mạt nháy mắt mấy cái, "Mọi người đều gọi, tất nhiên em cũng muốn hét." "Chuyện này chẳng thú vị chút nào." Phương Triệt dừng một chút, sắc mặt trầm xuống, "Vô cùng không thú vị." Tần Mạt cười tít mắt nói: "Vậy phải thế nào mới thú vị?" Phương Triệt chỉ cảm thấy dưới đáy lòng mình, lông chim ác ma kia bắt đầu di chuyển không ngừng. Hắn nâng mặt lên, hừ nhẹ nói: "Anh chuẩn bị về viết kế hoạch, nếu em đã quen hô người ta cố lên, thì cũng phải nói cho anh một khúc.” Tần Mạt tiếp tục không đổi nụ cười: "Mọi người đều hô Lỗ Tùng cố lên, em cũng nói cậu ta cố lên, nhưng khẩu hiệu của em có chút khác mọi người." Phương Triệt nhướng mắt, lại không lên tiếng. "Em nói, Lỗ Tùng cố lên, nếu cậu dám không cố lên, tôi sẽ đá cậu đến Thái Bình Dương đấy!" Giữa hàng lông mày của Phương Triệt lại lộ ra ý cười, hắn cầm những que trúc của Tần Mạt ném vào thùng rác, sau đó đưa nàng ra bãi gửi xe cạnh quarg trường. "Anh muốn làm gì?" Tần Mạt ra vẻ con cừu nhỏ, trong tiếng như lộ ra điểm hoảng sợ. Phương Triệt cười ha ha: "Anh muốn làm gì, chẳng lẽ em còn không rõ sao?" Tần Mạt rúm vai lại, run giọng nói: "Anh, anh, anh..." Phương Triệt hiếm khi nào thấy Tần Mạt cười đùa như thế, lại ra vẻ hung tợn nói: “Nói lắp cũng không được, đừng tưởng em nói lắp thì anh sẽ thương hại em.” "Thật ra..." Tần Mạt yếu ớt nói: "Ý em là, khi anh vừa nói, tóc anh có hơi rối." Phương Triệt: "..." Cho đến khi xe chuyển động, Tần Mạt ngồi cạnh vị trí lái phụ, trong lòng lại bắt đầu chán nản. Nàng thầm giấu đi ý nghĩ xấu hổ—hai người họ quá hòa hợp, không hề có một chút nồng nhiệt nào của tình nhân, ngược lại như là vợ chồng già trả qua thời gian lắng đọng. Vợ chồng già tất nhiên cũng có điểm lãng mạn của vợ chồng già, nhưng tuổi còn trẻ, hình như cũng không cần vội vã đi tìm chút tình cảm già nua kia. Tần Mạt vốn là nhân vật phong lưu, quan niệm đạo đức lễ giáo của nàng gần như bảo thủ mà lại phóng túng, một mặt là duy trì, một mặt là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tuy nói giữa nam nữ nếu có động tác thân mật, tóm lại nữ sẽ bị thiệng cách nói thiệt thua này không cần thiết phải áp dụng lên nàng và Phương Triệt. Giữa họ thật ra cũng chỉ thiếu một nghi thức mà thôi, nàng còn có thể không tin Phương Triệt sao? Cho nên vừa cảm thấy Phương Triệt giấu đi chút kích thích kia, Tần Mạt liền muốn lại gần. Ai ngờ tên nhóc này thuộc loại hồ lô, hắn kích động cũng nhanh mà tự động dụi tắt càng nhanh hơn. Tần Mạt cảm thấy như vậy không được, liền cho hắn các loại ám hiệu, thậm chí còn muốn để hắn ghen tuông, để hắn thử "ép Tiểu Phương bộc lộ"——nhưng Phương Triệt lại không giữ vững đến cuối cùng, biểu hiện này gọi là trầm ổn. Trong đầu Tần Mạt hiện ra một âm mưu "Bi kịch", đi theo Phương Triệt vào cao ốc nhà hắn, lại cùng hắn đi vào cửa phòng, cho đến khi ngồi lên trên ghế sô pha, nàng vẫn mang dáng vẻ nặng nề. Phương Triệt nghi ngờ nói: "Mạt Mạt, em đang nghĩ gì thế?" "Đi vào cõi thần tiên." Tần Mạt nói. Phương Triệt bật cười: " Đi vào cõi thần tiên, em vào cõi tiên đến đâu rồi?" "Em đang nghĩ, làm thể nào để đẩy..." Tần Mạt ho khan vài tiếng, lại cười ha ha nói: "Em đang nghĩ làm thế nào để dùng tên lửa thăng thiên." Phương Triệt cảm thấy rất khó hiểu: "Tên lửa thăng thiên?" "Đúng vậy, anh nhìn ánh trăng trên trời tròn như thế, anh nói tên lửa có thể làm gì ở trên?" "Bây giờ có thểánh trăng sao?" Phương Triệt ngẩng đầu, "Em đang nhìn trần nhà, hay là đèn treo?"
Đây coi như là ước hẹn, đổi cách nói, cũng có thể nó
