thiếu nữ, khiến Hàn Dao cảm thấy hốt hoảng, mình lại như trẻ ra hai mươi mấy năm. "Được rồi, nguyên nhân tôi ly hôn chính là thế. Hàn Dao, có phải cô cũng cảm thấy, loại đàn ông đó không thể chấp nhận được?" Sau khi xong ván cờ, Triệu Chỉ Lan lại mời Hàn Dao uống chén Thiết Quan Âm, sau đó vừa nói, vừa nghiêm túc nhìn cô. Ánh mắt kia, ngoài mong đợi, là tò mò.
Tối hôm Tết Nguyên Tiêu ngày mười lăm tháng giêng, trên quảng trường Thiệu Thành, rất nhiều người đốt đủ loại pháo hoa rực rỡ. Hoa lạc hoa nở, phồn hoa ở trong một cái nháy mắt này. Vô số điểm sáng lóe lên rồi vỡ vụn, sau cùng trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm đen. Tần Mạt dừng cạnh một quầy hàng đồ nướng, ngửi mùi khói thơm phức, lại có cảm giác thư thái toàn thân, miệng lưỡi có cảm giác tươi mới. Đồ nướng này tất nhiền không phải là linh đan gì, bình thường Tần Mạt cũng không phải người tham ăn. Nhưng từ ngày mùng năm nàng trở về Thiệu Thành, vẫn chăm sóc Tần Bái Lâm, cùng ông ăn mười ngày bữa cơm thanh đạm, lúc này ngửi thấy mùi nướng, cũng không thể trách, bị mê hoặc. "Cho tôi một trăm xiên thịt bò.” Phương Triệt đứng cạnh Tần Mạt, nhanh nhẹn nói một câu với đại thúc mặt đen đang đảo đồ. Phố ăn bình dân này nằm cạnh quảng trường, xưa nay vô cùng náo nhiệt, đại thúc bán món nướng tưởng mình nghe nhầm, cao giọng liền hỏi: "Cậu nói cái gì? Một trăm xiên?" Tần Mạt cũng cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ nói: "Một trăm xiên? Phương Triệt, anh ăn hết thế nào?" Phương Triệt rất đương nhiên nói: "Anh đương nhiên ăn không hết, đây là mua cho em ăn." "..." Tần Mạt bị một câu này làm nghẹn họng, cũng không biết nên tức hay nên cười. Sau giây lát, nàng mới giả vờ kinh ngạc nói với đại thúc: "Không cần nhiều như vậy, ba mươi... đây, không đúng, năm mươi xiên, tổng cộng sáu mươi xiên là được rồi." Sáu mươi xiên thịt bò, nếu đều bị một người ăn, cũng làm to một vài con mắt. Đại thúc trên trán đầy mồ hôi, trên tay cũng không ngừng——ông đương nhiên sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Phương Triệt thầm bật cười trong lòng, thật ra hắn không có ý gì khác, chỉ là muốn trêu trọc Tần Mạt một chút. Tuy hai người đã nói chuyện hôn nhân, nhưng trước mặt Tần Mạt hắn cũng rất ít thấy cô bé kia giận hờn thẹn thùng. Phương Triệt lại cảm thấy có lông chim ác ma ẩn hiện trong trái tim mình, ba năm thỉnh thoảng lại không an phận nhảy ra, sau đó gãi vào tâm. Lần này trêu trọc không thnh công, Phương Triệt cũng không nhụt chí. Tương lai còn dài, từ từ nỗ lực là được. "Phương Triệt, " Tần Mạt nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Đại nhân có gì dặn dò?" Phương Triệt nghiêng đầu, nhíu mày cười. "Anh đang gọi ai?" Tần Mạt lại cảm thấy mình không theo kịp ý nghĩ của hắn. Phương Triệt lại giải thích suy nghĩ vừa rồi của mình ra: "Vợ yêu đại nhân, dĩ nhiên là anh gọi em rồi." Tần Mạt mở to mắt, trên hai má từ từ nổi lên sắc mặt xấu hổ giận dữ. "Nhưng bây giờ còn chưa kết hôn, cho nên anh tạm thời bỏ đi hai chữ phía trước." Phương Triệt chững chạc đàng hoàng nói, trong bụng thật ra sắp cười ngất trời. Tần Mạt ngẩn ngơ, mở mắt nhìn đại thúc quán nướng cười tít mắt, tự nhiên hiểu là đối phương đang chê cười mình. Nàng nhanh chóng trả tiền, giục nói: "Đại thúc, mau đưa xiên nướng cho cháu." "Sắp được rồi, sắp được rồi." Đại thúc đồ nướng vội vàng đáp lời. Tần Mạt xoa tay, cúi đầu không nói chuyện, chỉ thầm đếm giây trong lòng. Thời gian trôi vô cùng chậm, biết bao khó khăn chờ vị đại thúc lên tiếng: "Được rồi." Tần Mạt duỗi tay ra, cơ hồ như cướp, đoạt lấy xiên thịt, xoay người liền đi. Nàng bước chân cũng không quá nhanh, gặp Phương Triệt đuổi kịp, nàng liền nhét hầu hết xiên thịt vào tay Phương Triệt, sau đó chuyên tâm đối phó vài xiên trên tay mình. Hung tợn cắn vài miếng xong, Tần Mạt nhìn trộm Phương Triệt, thấy vẻ mặt hắn không đổi, trong lòng liền ai thán: “Tên nhóc này da mặt ngày càng dày, không được, mình phải đề cao tư tưởng giác ngộ, anh muốn trêu chọc đúng không? Em phối hợp với anh." Trong sân rộng pháo hoa không ngừng bắn lên, lại không ngừng suy tàn. Tiếng người huyên náo, như đây là toàn bộ thế giới. Tần Mạt hỏi: "Phương Triệt, anh có biết má em nói chuyện thế nào với dì Triệu không?" Phương Triệt cười nói: "Chuyện này tất nhiên mẹ anh sẽ không nói, anh đang chờ em nói cho anh." "Bọn họ đánh cờ hơn mười ngày, hôm nay dì Triệu hỏi má em, hỏi dì ấy có nên tha thứ cho bác Phương không. Sau đó má em nói, có phải dì không nghĩ ra dì đã sai ở đâu.” Phương Triệt có chút bất đắc dĩ nói: "Trước giờ bà ấy chẳng bao giờ lo về vấn đề này." Hắn có không ít hờn giận với Triệu Chỉ Lan, nhưng ngoài những việc mẹ không hoàn thành trách nhiệm, Phương Triệt cũng biết, không phải Triệu Chi Lan không yêu hắn, chỉ không biết biểu đạt mà thôi. Cho nên sau khi dừng lại, hắn lại nói: "Thật ra tính mẹ anh chính là như thế, nói trắng ra là tùy hứng. Thích bà ấy thì sẽ bao dung, không thích không biết thì sẽ ghét.” Làm con trai mà đánh giá mẹ mình, tóm lại là không thỏa đáng, Phương Triệt câu vừa nói câu thứ hai, liền mím môi. Tần Mạt bật cười, nói khẽ: "Bác Phương với dì, đại khái là vừa yêu vừa hận. Đàn ông