phản ứng thế nào với tin tức này. Bà dự phán đoán dụng ý một câu này của Tần Mạt, đến cuối cùng chỉ đơn thuần là nói với bà về bối cảnh của nhà trai, hay là x ý kiến của bà, hay là đang lên án bà: “Vì sao ba mẹ lại không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh?” Nghĩ như thế, trong lòng Hàn Dao có chút cảm giác dày vò. "Ba Phương Triệt là Phương Trác, mẹ là Triệu Chỉ Lan, bọn họ vì hiểu lầm mới ly hôn.” Tần Mạt kể lại đơn giản về vướng mắc giữa Phương Trác và Triệu Chi Lan, sau đó nói: “Mẹ có cảm thấy không, thật ra bọn họ có thể hợp lại?” Hàn Dao phản ứng chậm nửa nhịp, dừng một hồi, bà mới như tỉnh lại từ trong mộng, trả lời: "Đúng vậy, tình huống của họ như thế, sao không thể hợp lại?" "Má, má có thể khuyên dì Triệu giúp con không?" Hàn Dao nghi ngờ nói: "Khuyên? Ta vốn không quen biết cô ấy, khuyên như thế nào?" "Sau khi quen, không phải có thể khuyên sao?" Tần Mạt khẽ mỉm cười, lại kể lại kế hoạch của mình theo một góc độ khác cho Hàn Dao. "Đây... đây sao có thể?" Hàn Dao do dự một chút, lại không thể nói ra lời từ chối. Kế hoạch của Tần Mạt thật ra rất đơn giản, thậm chí có thể nói là thô kệch, nhưng trong mắt người mẹ như Hàn Dao, đây là con gái yêu cầu với mình, nếu không nhận lời, người làm mẹ như bà há có thể an tâm? "Má," giọng Tần Mạt thấp xuống, mang hơi ấm nói: "Phương Triệt là người con muốn sống chung cả đời, trưởng bối của anh ấy cũng là trưởng bối của con, nếu bọn họ cãi nhau cả ngày như thế, về sau không phải mỗi ngày chúng con đều được xem kịch sao? Ngày đó… sao có thể sống qua đc?” Lời này rõ ràng có chút khoa trương, nhưng Hàn Dao nghe xong lại đau xót trong lòng. Bà nghĩ đến cuộc hôn nhân thất bại của mình, nghĩ đến con gái mình đã chịu thiệt thòi nhiều năm, liền cảm thấy, dù thế nào, chuyện này, mình không thể để con gái chịu ấm ức lần nữa. "Được!" Hàn Dao gật đầu, "Để mẹ thử." Điện thoại cắt, bà đương nhiên sẽ không biết, đầu bên kia, Tần Mạt đang thở ra một hơi, lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Trong vô tình, quan hệ giữa nàng và Hàn Dao cũng có điểm cải thiện. "Về sau có chuyện gì, còn phải tìm bà nhiều lần nữa." Tần Mạt nghĩ thế này, "Có lẽ sau khi tìm vài lần, bà sẽ cảm thấy, dù mình tìm bà làm gì, đó cũng là chuyện đương nhiên.” Ngày hôm sau Hàn Dao liền lên máy bay đến Thiệu Thành. Bà vốn không hề muốn đặt chân lần nữa lên đây, nhưng một lần này, bà không thể không đến. Cảm giác này cũng không khiến bà cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, thứ bà cần, cũng chỉ là một bậc thang mà thôi. Dù nguyên nhân đến Thiệu Thành là gì, tóm lại bà đã trở về. Men theo địa chỉ Tần Mạt nói, Hàn Dao đi lên đường cầu học, sau đó đi từ từ, đi đến quán trà Triệu Ký. Bà đi một đường, đến khi thấy cửa hàng văn phòng phẩm ở ngã tư đ trong lòng liền nghĩ: “Khi Mạt Mạt đi học ở đây, có đến cửa hàng này mua giấy bút không?” Quàn trà Triệu ký du dương truyền ra tiếng đàn như nước chảy trên khe suốt, gia đình Hàn Dao là gia đình truyền thống, nghe tiếng đàn, tự nhiên liền rất có cảm tình với người đánh đàn. Bà bước vào quán trà, thấy chàng trai trẻ sau tấm bình phong, trong lòng kinh ngạc vì người trẻ tuổi cũng có thể đánh ra tiếng đàn như thế. Triệu Thành Bích lại gần, hỏi bà muốn uống gì. Hàn Dao tùy tiện gọi một ấm Thiết Quan Âm, rồi ngồi xuống chiếc bàn vuông nhỏ. Không sau bao lâu, một người phụ nữ thanh tú xinh đẹp đi vào quán trà. Tiếng đàn từ từ dừng lại, chàng trai trẻ đi ra từ tấm bình phong, nói với người phụ nữ: “Mẹ, chúng ta đến đánh một ván cờ, thế nào?” Hàn Dao có chút kinh ngạc, nghe cách xưng hô này, nhớ lại lời tối qua Tần Mạt đã nói, bà liền biết chàng trai trẻ này là Phương Triệt, còn người phụ nữ kia, đương nhiên là Triệu Chi Lan. Triệu Chỉ Lan dưỡng dáng vô cùng tốt, thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi, nhìn trẻ hơn Hàn Dao khá nhiều. Dáng vẻ của Hàn Dao tuy không tính là già, nhưng khí chất lại khiến người ta có cảm giác tang thương, làm người ta cảm thấy vẻ tiều tụy. Sau khi về Thiệu Thành, rảnh rỗi Triệu Chi Lan lại đến quán trà chơi cờ thành thói quen, bà không có bạn đánh cờ cố định, hơn một nửa là kéo Triệu Thành Bích khai chiến. Mà nói đến đánh cờ, thật ra tài đánh cờ của Triệu Chi Lan có thể nói là rất kém, bà lại thích tìm cao văn thơ đối câu, vì thế từ nhỏ Phương Triệt đã không thích chơi cờ với Triệu Chi Lan. Phương Triệt có thể nói là hoàn toàn kế thừa ưu điểm của cha mẹ, ở mặt toán học thì độ nhạy cảm gần như yêu nghiệt. Với máy tính hắn còn yêu nghiệt hơn, căn cứ vào thiên phú mà nói, cho nên phong cách chơi cờ của hắn đều là tính toán chuẩn xác, như là một bản nghiên cứu báo cáo trên bàn cờ. "Không được phép đổi ý đấy!" Triệu Chỉ Lan vui sướng ngây ngất, ngồi xuống một bàn cờ, gọi phục vụ lấy cờ trước, sau đó nói với Phương Triệt: “Mẹ đi trước, con nhường mẹ năm nước.” Phương Triệt bất đắc dĩ cười cười, lại lắc đầu nói: "Mẹ, dù con nhường mẹ mười nước, thì cũng là thua thôi.” Bị con trai ruột đả kích như vậy, Triệu Chỉ Lan buồn bực không cười. Nhưng chỉ sau một lát, bà lại đắc ý: "Cũng được, ta để con nhường ta mười nước xem, thế nào, xem ta có thể thắn