không chịu nổi việc thành tích của Phương Trác luôn cao hơn mình, liền khiêu khích mọi nơi. Phương Trác cũng là người trẻ tuổi nhiều nhiệt huyết, trước giờ sẽ không chịu nhường Triệu Chỉ Lan. Khi thi vào trường đại học, hai người cùng chọn một trường, hơn nữa cùng là ngành toán, Triệu Chi Lan không muốn vào cùng trường cùng lớp với Phương Trác, thế là yêu cầu thách đố, ai thua thì phải từ bỏ toán học. Một lần thất bại đó làm Triệu Chi Lan vốn cao ngạo chịu không nổi đả kích, nhưng từ đó bà từ bỏ toán học, chọn nghề diễn viên, Phương Trác dù thắng cũng không dễ chịu trong lòng, cũng từ bỏ toán học, lại chọn ngành khảo cổ học. Về sau Phương Triệt giỏi giám định và thưởng thức, cùng với việc thích giữ những món đồ nhỏ, cũng là kế thừa lại của Phương Trác. Nhưng Phương Trác nhường nhịn cũng không khiến Triệu Chi Lan cảm thấy thoải mái, lại càng khiến bà thêm khó chịu. Hai người ầm ĩ một trận, Triệu Chi Lan lúc ấy nói thế này: “Tôi không hề coi trọng sự thương hại của anh!” Đôi oan gia này từ đó kết thành cừu hận, nhiều năm chưa giải. Sự kết hợp của hai người nà như là một vở kịch khôi hài. Từ lúc Triệu Chi Lan vào học viện điện ảnh, liền nghe Triệu Chu lải nhải không ít. Theo quan điểm của bề trên, diễn viên này cũng không phải chuyện tốt, đường đường là con gái của tư lệnh, lại hồ đồ như thế, làm sao ông cam tâm? Tính Triệu Chi Lan nông nổi, Triệu Chu càng ngăn cản, bà càng chui vào vòng luẩn quẩn. Có một lần không để ý, Triệu Chỉ Lan bị người ta chuốc thuốc mê, Phương Trác vừa vặn ra chiêu anh hùng cứu mỹ nhân. Thế là Triệu Chu có lý do gả con gái cho Phương Trác, Phương gia tất nhiên vui mừng đồng ý, được hai vị vị trưởng bối cùng thúc giục, hôn sự của họ định ra như thế. "Tính của mẹ anh, trước giờ người ta bảo bà đi đông, thì bà đi tây. Cả cuộc đời này chỉ có một lần nghe lời, về sau lại kết thúc trong ly hôn.” Giọng điệu của Phương Triệt dần bình tĩnh lại, vì nói chuyện với Tần Mạt, tâm tình hắn bất tri bất giác lại sáng lại. Tần Mạt khẽ cười nói: "Em thấy sở dĩ dì đồng ý hôn sự này, cũng không phải là theo lệnh cha mẹ, mà là tâm ý của dì. Theo tính dì, nếu dì không có tình ý với bác trai, thì sao lại không phản kháng chút nào?” Phương Triệt cười to nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân, một chiêu này quả nhiên rất kinh điển." Tần Mạt liền nghĩ đến ba cô gái lúc mới quen ở quán trà, từ trước nàng vẫn không có cơ hội nhìn thấy người gọi là ‘Tam nhi’, sau khi biết Phương Triệt là Tam nhi, lại quên mất việc này. "Phương Triệt, năm lẻ sáu, anh vì cứu ba cô gái, bị thương không nhẹ, việc này anh còn nhớ không?" "Sao lại nhắc đến việc này?" Phương Triệt ngừng lại, "Mà sao em biết?" "Em làm thêm ở quán trà Triệu Ký, anh không nhớ à?” Tần Mạt cười khẽ thành tiếng, “Bọn họ vì việc cứu mỹ nhân này mà nhớ mãi không quên anh hùng. Vì để gặp anh vài lần, bọn họ làm thêm ở quán trà nửa năm, về sau không thấy anh xuất hiện nữa, mới nghỉ làm. Các cô ấy còn dặn em nhắn lại cho anh.” "Nhắn gì?" Tần Mạt hồi tưởng một chốc, mới nhớ ra lời nói đó, sau khi nói một lần, lại mang chút cười nhạo hỏi: “Phương Triệt, người ta không cần gì cả, chỉ im lặng đứng một bên, hi vọng anh sẽ đến, anh có thấy cảm động không?” Phương Triệt im lặng nửa ngày, mới nói: "Em ăn dấm." Tần Mạt lập tức nói sang chuyện khác: "Dì đã có tình ý với bác trai, sao hai người lại ly hôn?” Phương Triệt khẽ trầm ngâm, cười nhạt nói: "Có tình nghĩa cũng không bù lại được tranh cãi ngày qua ngày.” Thì ra Phương Trác dựa vào bản thân bước đi, không tìm sự giúp đỡ trong nhà, dần dần hình thành cảm giác lãnh đạm với người nhà. Triệu Chi Lan tranh cường háo thắng, một mặt không chịu phục, lại điên cuồng lao vào diễn các vở kịch lớn nhỏ. Tuy bà có Triệu Chu làm hậu thuẫn, không cần lo lắng đến nhiều quy tắc linh tinh, nhưng ở trường quay cũng khó tránh việc tiếp xúc thân mật với nhiều diễn viên n Phương Trác sao có thể chịu được cảnh như thế? Mâu thuẫn ngày đêm, cuối cùng bùng nổ khi Phương Triệt mười tuổi. Ngày đó Phương Trác mắt thấy Triệu Chỉ Lan cùng với một người đàn ông đi ra từ trong nhà, ông bị ghen tuông và lửa giận làm mờ mắt, đi ra trước mặt Triệu Chi Lan nói những lời khó nghe. Những lời nói đả thương đó, trực tiếp gọi Triệu Chi Lan là đàn bà lẳng lơ. Triệu Chi Lan vốn cũng hiểu, nhưng bị lời của Phương Trác kích thích, bà cũng không thèm giải thích, chấp nhận lên án. Về sau bà nói với Triệu Chu thế này: “Anh ta không tin con, con có thể giải thích thế nào với người đó?” Phương Trác xoay người lại bắt đầu lao vào các bản hợp đồng và các cô gái bên cạnh cũng thay đổi thường xuyên. Ông là một người đàn ông, cũng sẽ không như Triệu Chi Lan chỉ nói ở ngoài miệng. Ông sống mơ mơ màng màng mấy ngày, thế là hai người không thể hợp lại nữa. Tình cảm đứt đoạn, mỗi người một nơi. Một năm sau, Phương Trác phát hiện mình hiểu lầm Triệu Chỉ Lan, mà khi đó Triệu Chi Lan cũng ra khỏi giới văn nghệ, khai thác trong lĩnh vực quảng cáo hậu kỳ. Nhưng dù lúc trước có phải hiểu lầm hay không, bọn họ cũng không thể có cơ hội tái hợp. Tính tình Triệu Chỉ Lan hay ghen, mà Phương Trác lại