buông buồn rầu lúc trước xuống, thu tâm tư nói chuyện phiếm với bà. "Cháu không biết?" Bà rất kinh ngạc, "Con nhìn gà nhà chúng ta đó, cả đám đều lớn như thế, người thường có thể nuôi được sao? Con lại nhìn vườn nhà ta đó, người bình thường trồng được sao? Vậy đi, bình thường con muốn học, ta cũng không cho con học.” Phương Triệt vội vàng an ủi: "Bà ngoại làm đồ ăn rất ngon, đương nhiên không phải người thường có thể học được." Bà vui rạo rực đứng dậy, vỗ vỗ vai Phương Triệt nói: "Ta nghĩ ra một chủ ý, xem làm thế nào để cô bé ấy muốn học làm đồ ăn. Con nói đi, liệu con bé có đồng ý không? Ta cũng sẽ không ép nó. Nếu nó cóự nguyện đến học thì tốt thật.” Bà vui tươi hớn hở rời đi, để lại Phương Triệt ngồi nguyên chỗ, tâm tình cổ quái. Hắn phát hiện buồn khổ của mình tự dưng đổi hướng, đang lo làm thế nào để giải quyết vấn đề ân oán, lúc này lại xoắn xuýt, bà ngoại có bắt nạt Mạt Mạt không? Nếu bắt nạt, hắn nên bảo vệ thế nào?
Cho đến giờ cơm tối, Triệu Chi Lan cũng không nhìn Phương Triệt với sắc mặt tốt. Cuối cùng Triệu Chu không nhịn được, vung đũa, cả giận nói: "Con bé Lan, là ta quá dung túng con, chiều con đến mức không biết trời cao đất rộng, thị phi trắng đen! Con nhìn xem, người hơn bốn chục tuổi đầu, còn để đứa con trai hai mươi tuổi phải quan tâm, con động não nghĩ đi, những năm này con bừa bãi thế nào! Con có biết xấu hổ không?” Triệu Chỉ Lan từ nhỏ chưa từng bị nặng lời bao giờ, chỉ có khi cãi nhau, Phương Trác mãi mãi là đứng đầu, tính ra cẩn thận, đây là lần đầu tiên bà bị Triệu Chu giáo huấn. "Ba bênh anh ta đúng không? Thế thì còn có gì mà nói với con nữa?" Bỗng đứng dậy kéo ghế ra, Triệu Chỉ Lan ngẩng cằm, ánh mắt quật cường quét mọi người xung quanh, sau lại trừng mắt nhìn Triệu Chu, "Ba, ba chọn cho con người chồng đó chưa đủ sao, bây giờ con đã ly hôn rồi, ba còn muốn khống chế cuộc sống cá nhân của con à?" Bà hừ lạnh một tiếng, hạ câu này rồi không quan tâm đến phản ứng của người khác, lại nổi giận đùng đùng đi lên thẳng tầng hai. Triệu Chu đứng dậy đi đến một bên, với đứa con gái đã vô cùng nuông chiều này, hiện giờ chỉ còn là bất đắc dĩ. Nói dễ nghe, Triệu Chỉ Lan có tâm tình tuổi trẻ, nói chuẩn xác, bà có tính đại tiểu thư, nhiều năm trôi qua vẫn chưa hề thay đổi. Phương Triệt lại bắt đầu cảm thấy nhức đầu, hắn xoa xoa trán, chỉ muốn về phòng đối mặt với những số liệu phức tạp kia, còn hơn ở đây nghe họ tranh cãi ầm ĩ không dứt. "Tam nhi, lại đây!" Triệu Chu đốt tẩu, ấp úng một chút, ngoắc Phương Triệt, gọi hắn cùng mình đi tản bộ cạnh ao. Bọn họ vừa quét sạch chỗ tuyết rơi, đường cạnh ao còn có chút ẩm, mang theo bông tuyết và bùn đất tự nhiên cùng khí lạnh. "Mẹ của con, tính tình hư hỏng, nó quá kiêu ngạo." Triệu Chu bất đắc dĩ thở dài, "Bây giờ chỉ sợ cũng không uốn nắn nổi." Phương Triệt thật ra cũng không có oán khí với Triệu Chỉ Lan, dù sao đây cũng là mẹ ruột của hắn, hắn không nhiều lời gì, chỉ im lặng cười cười, giữ vẻ trầm mặc trước mặt Triệu Chu. "Lúc này, chỉ có dùng thủ đoạn đặc biệt." sắc mặt Triệu Chu hơi trầm xuống, "Tam nhi, con có từng nghĩ đến đầu tư nguy hiểm không?" Phương Triệt suy nghĩ trong giây lát, hỏi lại: "Ông ngoại, có phải ông muốn con tìm cách mua lại phòng làm việc kia, để bà ấy nếm mùi đau khổ một chút?” Hắn nói câu nà trong đầu càng không rõ là mùi vị gì. Rõ ràng hắn là con trai, bây giờ lại như là hắn làm cha, Triệu Chi Lan làm con gái. Trên miệng Phương Triệt không nói gì, trong lòng cũng không phải không mong muốn tình thương của mẹ, nhưng tình cảm này với Triệu Chi Lan, hiểu nhiên là vô cùng khó khăn. Triệu Chu rất rõ ý này, phòng làm việc của Triệu Chỉ Lan không lớn, chỉ làm hậu kỳ quảng cáo, quy mô cũng chỉ có trăm vạn, với Phương Triệt mà nói là không hề khó khăn. Một đời Triệu Chu thanh liêm, thế lực có chút, tài lực lại không, chuyện này ông không thể làm được. "Vô lý!" Phương Triệt chỉ đưa ra hai chữ này, xoay người liền đi về phòng. Hắn mở máy tính ra chuẩn bị lập trình, ngón tay gõ chưa được bao nhiêu ký tự, rồi lại cảm thấy tâm phiền ý loạn. Sau một hồi, Tần Mạt gọi điện thoại đến, hỏi hắn chuyện trong nhà ra sao. "Chính là như vậy." Phương Triệt giải thích đơn giản, về sau cười lạnh nói, "Về sau em có thể trực tiếp coi bà ấy là em gái của em mà đối đãi.” Tần Mạt ở bên kia dở khóc dở cười, trầm mặc một lát sau mới lại hỏi: "Vì sao nhất định dì phải giận dỗi bác trai?” Chuyện này trước kia Phương Triệt từng nói qua, nhưng Tần Mạt nghe không rõ. Thế là Phương Triệt giải thích rõ ràng: "Từ nhỏ mẹ anh đã rất nhạy cảm với con số, có thiên phú về toán học. Khi đó giao tình của trưởng bối hai nhà rất tốt, ba anh và mẹ anh tuổi gần nhau, hai người cũng thường được các trưởso sánh. Ba anh học toán rất giỏi, mẹ anh không phục, thi vào đại học cũng muốn thách đấu với ông, về sau thua toàn tập, dưới sự giận dữ bà đã từ bỏ toán học, ngược lại chọn nghề không hề liên quan, đó là biểu diễn.” Tần Mạt im lặng nghe Phương Triệt kể về chuyện cha mẹ, trong đầu cũng dần dần hình dung ra cảnh tượng. Thì ra từ nhỏ Triệu Chỉ Lan đã tranh cường háo thắng, bà